THA HƯƠNG (Phần 1): NƯỚC PHÁP ĐẨY TÔI VÀO CON ĐƯỜNG VIẾT

Chủ nhật - 11/12/2016 02:51

(NCTG) “Nước Pháp đã cho tôi nếm trải nỗi sợ hãi về cái chết sau những cuộc khủng bố, nhưng chính là động lực để tôi sống và viết như thể ngày mai tôi sẽ chết đi”.

THA HƯƠNG (Phần 1): NƯỚC PHÁP ĐẨY TÔI VÀO CON ĐƯỜNG VIẾT

Lời Tòa soạn: Làn sóng nhập cư và tỵ nạn tràn vào Châu Âu từ năm ngoái không chỉ làm dấy lên nỗi lo âu về an ninh và họa khủng bố, mà còn làm thay đổi tận gốc rễ nhiều vấn đề trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội và tín ngưỡng của châu lục này.
 
Đã có nhiều bài báo, công trình nghiên cứu đả động tới những khía cạnh khác nhau của người di dân/ tỵ nạn. Loạt bài sau đây của tác giả Đoàn Minh Hằng có thể là một sự tiếp cận theo hướng khác: người nhập cư dưới con mắt của một người nhập cư.
 
Trân trọng giới thiệu! (NCTG)

 
*
 
Tôi đến từ Việt Nam. Nếu có câu hỏi chung cho những người nhập cư tại Pháp rằng “Nước Pháp có ý nghĩa gì với bạn?”, tôi tin rằng mỗi người đều có câu trả lời khác nhau. Với tôi, trong rất nhiều ý nghĩa, điều tôi muốn lựa chọn để nói trước tiên, đó là nước Pháp đã góp phần đẩy tôi vào con đường viết.
 
Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có những hạt mầm. Vì những lý do nào đó của ngoại cảnh, hạt mầm này có thể lụi tàn, hạt mầm kia có thể bung nở. Tổng số sách tôi đọc trong bốn năm rưỡi sống tại Pháp nhiều hơn số sách tôi đọc trong suốt những năm tháng sống tại Việt Nam. Điều này không có nghĩa ở Việt Nam tôi ít đọc sách, chỉ là ở Pháp tôi là tỉ phú thời gian nên đọc sách nhiều hơn. Có nhiều bài viết phân tích về lợi ích của việc đọc sách, trong đó giúp người ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi đã luôn cảm thấy lòng mình dịu êm và tìm được tri kỷ khi đọc sách.
 
Tuy nhiên, rủi thay, đọc sách nhiều không nhất thiết khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Càng đọc nhiều, càng suy tư nhiều. Càng đi sâu càng mở ra những thế giới thực sự đã tồn tại mà mình chưa từng được biết. Chính xác hơn, tôi vẫn thường nói với một vài người bạn Pháp rằng, tôi thấy trong trái tim và tâm hồn mình có thật nhiều vết thủng lỗ chỗ mỗi khi nghĩ về quê hương mình. Ngay như đêm qua, tôi vừa đọc những trang đầu một cuốn sách của một nhà văn Việt Nam từng bị tù đầy, trong lòng không thể không gặp những nỗi đau vô hình.
 
Một ngày đẹp trời tôi quyết định bán cửa hàng cafe sách của mình ở Hà Nội và ôm con nhỏ theo chồng sang Lyon định cư với vốn tiếng Pháp dắt lưng nghèo nàn. Tôi hăm hở chạy về phía kinh đô ánh sáng mà không biết trước rằng một người bình thường hoàn toàn có thể có cảm giác cụt chân cụt tay giữa đất nước xa lạ khi không thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ bản xứ. Lại rủi thay, mất mấy năm chật vật sấp lên ngửa xuống mới biết tiếng Pháp một chút đủ để đọc báo, xem ti vi, những lỗ thủng trong tôi lại nhiều hơn và to hơn khi nhìn thấy được những rạn nứt đến từ bên trong lòng nước Pháp.
 
Tôi tin mỗi người đều có một số phận được định sẵn. Tôi tin mỗi người đều có kiếp trước. Tôi tin mỗi người đều thuộc về một nơi chốn nào đó thực sự dành cho mình. Những năm tháng đầu của cuộc sống tha hương, bị văng ra khỏi đời sống quê nhà nhưng lại chưa chạm tay thực sự vào đời sống hội nhập, tôi đã có thời gian chiêm nghiệm và nhìn sâu vào mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi viết bởi đó là ước mơ trong sâu thẳm đã ấp ủ từ những năm tháng tuổi trẻ. Song tôi đã không đủ dũng cảm để theo đuổi con đường viết lách. Tôi đã không đủ dũng cảm để đối diện với những cơn dằn vặt nội tâm. Tôi đã không đủ dũng cảm để đối diện với sự cô độc khi viết. Tôi đã không đủ dũng cảm để đối diện với đám đông trước những gì mình viết ra.
 
Tất cả những điều đó làm tôi luôn sợ hãi và chỉ cầm bút được một tháng là tôi bỏ đi làm nghề khác. Ở Việt Nam tôi là một người cầu tiến, năng động nên không khó khăn để kiếm tìm một công việc tốt hoặc để có một sự nghiệp tốt. Thế nhưng nước Pháp đã làm gì tôi? Nước Pháp đã tước bỏ hết mọi vũ khí sắc bén của tôi, trình độ học thức, khả năng giao tiếp, thái độ sống quyết liệt, ném tôi vào một góc, trần trụi. Không có gì hết. Chỉ có tôi đối diện với tâm hồn tôi. Tôi đành phải đối diện với cái nghiệp mà tôi đã từng muốn chối bỏ, nhưng tôi cũng không cưỡng lại được: viết.
 
Sau một thời gian dài sấp lên ngửa xuống, viết rồi bỏ, viết rồi bỏ, cuối cùng tôi nhận ra rằng mọi điều tôi đã từng sợ hãi không dám đối diện thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Không có kiến thức nền tảng về lý luận cơ bản, có thể tự học. Viết dài lê thê dây cà dây muống nhàm chán dở hơi, có thể luyện tập chăm chỉ. Đối diện với những lỗ thủng trong tâm hồn thực ra cũng là một hạnh phúc bởi điều đó giúp ta hiểu được sâu sắc hơn về cuộc đời. Đối diện với đám đông thực ra cũng không phải là điều gì quá to tát đến nỗi run sợ không dám cầm bút.
 
Cuối cùng, có hai điều mà tôi cảm thấy sợ nhất và đó cũng là động lực để tôi cầm bút. Đầu tiên đó là tôi sợ mình sống không được như mình viết. Tức là có những khi tôi không thể viết được là do trong lòng mình còn lấn cấn với chính mình, là do nội tâm mình vẫn còn bị bao phủ bởi bóng tối của những điều tiêu cực. Viết giúp tôi phá đi những bước tường kìm hãm những tư tưởng tăm tối và vị kỷ. Khi viết, tôi đã đi ra khỏi được vấn đề nhỏ nhặt của tâm hồn mình, đi ra khỏi những cơn bão trong một tách trà của một cá nhân để đến được với tha nhân.
 
Điều còn lại làm tôi sợ, nhưng lại hiểu được sâu sắc giá trị của nó, đó là cái chết. Nước Pháp đã cho tôi nếm trải nỗi sợ hãi về cái chết sau những cuộc khủng bố, nhưng chính là động lực để tôi sống và viết như thể ngày mai tôi sẽ chết đi. Tôi đã từng trì hoãn. Tôi đã từng không biết mình phải bắt đầu viết từ đâu. Tôi đã từng đau khổ khi nhận ra rằng mình thực sự chẳng có tài cán gì và mình không thể viết ra được một áng văn chương hay như mình từng nghĩ. Nỗi sợ hãi về cái chết đã từng kéo tôi xuống tận đáy khiến tôi hoàn toàn tê liệt.
 
Thực ra trong sâu thẳm tâm hồn trong tôi từ kiếp trước đã sợ chết nên những cuộc khủng bố liên tiếp xảy ra tại Pháp khiến tôi bị ám ảnh mạnh mẽ. Nỗi sợ hãi nằm lẩn khuất ở đâu đó trong tâm hồn bỗng trỗi dậy to đùng như một ngọn núi trước mặt. Tôi mất ngủ. Tôi khóc. Tôi không dám đến Paris. Tôi không dám đến nơi hội hè đình đám. Nhưng bây giờ khi tìm được đề tài và con đường viết của mình, mỗi ngày, tôi thấy cái chết giống như một động lực để mình thấy yêu cuộc sống hơn, sống tốt đẹp hơn và phải viết ra ngay những điều đang còn tươi mới trong tâm hồn.
 
Trong những thời khắc mà cánh cửa thời gian cuối năm sầm sập đóng, mỗi ngày trôi qua là một ngày đầy ý nghĩa hơn với tôi nơi đất Pháp. Tôi đã từng đau khổ khi không chạm được vào những vấn đề nóng hổi và thời sự ở quê hương mình để viết. Nhưng tôi đã tìm được đề tài cho mình nơi đây. Tôi từng đi sâu vào thế giới nội tâm của mình với những suy tư và góc nhìn của một cuộc đời tha hương, và tôi soi rọi nó vào những thân phận tha hương khác.
 
Hàng ngày, tôi vẫn đi về giữa hai đầu thành phố, từ trung tâm về vùng ngoại ô, hai thế giới khác biệt của giầu sang và nghèo hèn, để tìm gặp và trò chuyện với những người nhập cư. Mỗi số phận, mỗi cuộc đời đều có hai câu chuyện, một câu chuyện để lại quê hương, một câu chuyện đang ở Pháp, mà chẳng câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Mỗi một người cần phải gặp đến vài lần mới cảm thấy cạn điều muốn nói.
 
Tôi đến thư viện để tìm đọc các tài liệu về dân nhập cư, dân tỵ nạn tại Pháp. Tôi đọc báo, xem tin tức trên truyền hình để hiểu rõ hơn về bối cảnh xã hội mình đang sống. Tôi bước chậm hơn trên đường để thi thoảng thả xuống một đồng xu lẻ cho những người vô gia cư trong tiết trời giá rét. Mỗi buổi tối khi về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình, thấy giữa cuộc đời mênh mông và vạn kiếp người đang trôi chảy này, mình vẫn có một cuộc đời nhỏ xinh và bình an biết nhường nào.
 
Sự bình an đó, không phải là sự bình an những ngày đầu tôi đặt chân đến nước Pháp xinh đẹp, bình đẳng, tự do, bác ái, dân trí cao và phúc lợi xã hội tốt. Sự bình an này có được là do tôi nhìn được nước Pháp từ nhiều chiều, từ chiều rộng đến chiều sâu, từ bề ngoài đến bên trong. Soi cuộc đời mình vào những tâm hồn, những câu chuyện kể, những số phận con người, những số phận quốc gia, những khao khát sống, những ước mơ, những nỗ lực vươn lên… tôi như tìm được những ý nghĩa sâu sắc hơn những năm tháng mà tôi đã từng sống. Trái tim, tâm hồn, góc nhìn rộng mở, như thể dòng sông tôi đã được chảy ra với biển lớn.

Đoàn Minh Hằng - Còn tiếp


 
 Từ khóa: người nhập cư
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn