Chùm thơ của Đoàn Minh Hằng: “KHÔNG PHẢI KHI MẤT NƯỚC MỚI YÊU”

Thứ tư - 07/05/2014 11:52

(NCTG) Vài ngày trước đây, trong một trao đổi ở báo NCTG, nhiều người cho rằng người dân và giới trẻ hiện nay có vẻ thờ ơ với những vấn đề lớn lao của đất nước. Tôi đang băn khoăn trước vấn đề này thì xảy ra diễn biến về tình hình nóng hổi trên biển Đông.


Tác giả Đoàn Minh Hằng (giữa) trong cuộc biểu tình ngày 16-12-2007 trước tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP. HCM - Ảnh: Linh E Vil


Trước một vấn đề lớn như vậy, mỗi người đều có sự quan tâm theo dõi, bày tỏ chính kiến của mình. Cá nhân tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về việc: tìm hiểu thông tin để hiểu biết tình hình, nhưng một người bình thường như tôi nên làm gì, phải làm gì?

Trong số rất nhiều luồng thông tin trên mạng, có một số ý kiến khiến tôi tâm đắc, theo đó giới truyền thông, trí thức... cần nỗ lực để người dân quan tâm và hiểu biết nhiều hơn nữa đến những chuyện đại sự của đất nước.

Thực tế, cũng cần phải gây sức ép cho chính quyền, tác động để chính quyền có những động thái mở hơn, tạo điều kiện cho người dân chung tay, chung sức lực và trí tuệ trong việc đấu tranh khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Khi mọi người dân đều hiểu biết (do được tiếp cận thông tin kịp thời và chuẩn xác), quan tâm và lên tiếng mạnh mẽ, thì sẽ tạo nên những làn sóng lớn gây sức ép đến Trung Quốc, và cũng có thêm sự ủng hộ của cộng đồng Quốc tế.

Nhân sự kiện này, xin gửi tới NCTG hai bài thơ viết từ nhiều năm trước, câu chữ ý tứ có thể còn vụng dại, nhưng tôi nghĩ vẫn còn nguyên tính thời sự. Tôi đã viết những dòng này trước ngày tuần hành tại Lãnh sứ quán Trung Quốc (TP.HCM, ngày 16-12-2007).



Biểu tình phản đối Trung Quốc tại München (CHLB Đức, ngày 20-10-2012), có cả sự tham gia của một nhóm đồng hương đến từ Praha (Cộng hòa Czech) - Ảnh: Internet


THƠ VIẾT VỀ TỔ QUỐC

Yêu Tổ quốc là gì hả bạn?
Không phải khi mất nước mới yêu
Yêu Tổ quốc là yêu thật nhiều
Những khoảnh khắc mà chúng ta đang sống

Hãy mở lòng nhìn và đời thật rộng
Nhớ tên núi sông, hiểu lịch sử quê nhà
Thuộc những câu hò, điệu lý dân ca
Tự hào với những gì mình đã có

Yêu Tổ quốc là hãy yêu thật nhỏ
Và thật sâu, thật rộng, thật dài
Là đừng nghĩ chỉ làm chuyện ngày mai
Sẽ biểu tình hoặc tham gia cuộc chiến

Là hãy sống từng ngày và cống hiến
Cho quê hương cho Tổ quốc mình
Yêu Tổ quốc không phải lúc thanh bình
Ta đã quên đi từ Tổ quốc

Khi ấm no ta ít khi biết được
Những hy sinh rất rộng rất dài
Khi ấm no ta ít nhớ đến ai
Chỉ nhớ đến những điều gì trước mắt

Chỉ nhìn thấy những điều nhỏ nhặt
Cứ quẩn quanh cơm áo gạo tiền
Và cứ chìm trong những vòng xoáy triền miền
Của những cạnh tranh, mỏi mòn hạnh phúc

Hình như chưa bao giờ thường trực
Trong cuộc sống thường ngày những ý nghĩa lớn lao
Phải làm sao và phải làm sao
Làm những điều tự hào cho đất nước

Và đến khi một ngày chưa biết trước
Việt Nam thua trong thế yếu kẻ nghèo
Trong hàng ngàn cờ đỏ bừng reo
Tôi vẫn muốn ngẩng cao đầu kiêu hãnh

Tinh thần mạnh từ trong thế mạnh
Tổ quốc ơi ta muốn mãi tự hào!

(13-12-2007)


*

THƠ TRƯỚC NGÀY DIỄU HÀNH


Và Tổ quốc đã dạy em biết yêu
Tình yêu thiêng liêng mà em chưa từng biết
Trong sách vở ngày xưa từng viết
Về bao anh hùng đã ngã xuống hy sinh

Đã ghi sâu trong ý thức mình
Nhưng chưa một lần con tim cảm nhận
Có những đoàn quân điệp trùng ra mặt trận
Có bao người quên nghĩ đến riêng tư

Chuyện ngày xưa như trong những giấc mơ
Nghĩ đời thường sẽ không bao giờ thấy
Khi cuộc sống cứ ồn ào tuôn chảy
Với bao nhiêu chuyện vặt vãnh thường ngày

Với những nỗi buồn thăm thẳm sâu cay
Với những tình yêu trong nhỏ hèn toan tính
Ta thường nghĩ cho mình là chính
Ít khi nhìn đến chuyện xa xôi

Nhưng Tổ quốc ta đang lâm nguy rồi
Ta được thấy những điều chưa thấy
Những câu chuyện ngày xưa sống dậy
Như từ trong lịch sử bước ra

Khắp nơi nơi cờ Tổ quốc chói lòa
Em cùng mọi người diễu hành trên đường phố
Những câu chuyện ngày xưa nhắc nhở
Cho tình yêu của thế hệ hôm nay

Và còn truyền cho đến mãi sau này...

(15-12-2007)

Đoàn Minh Hằng, từ Lyon, Pháp.


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn