Chùm thơ của Đoàn Minh Hằng: HÀ NỘI TRONG TÔI

Thứ tư - 05/02/2014 18:59

(NCTG) “Với nhiều người, Hà Nội là những ký ức về ngày xưa cũ, với cái tết thời bao cấp, tiếng tầu điện leng keng hay xác pháo đỏ tươi... Riêng tôi, Hà Nội là những năm tháng đầy ắp những trải nghiệm của tuổi thanh xuân tươi đẹp và nhiều kỷ niệm cùng tình bạn, tình yêu” – chia sẻ của Đoàn Minh Hằng.


Xuân Hà Nội - Ảnh: Bích Ngọc


Những bài thơ tôi viết dưới đây vào khoảng thời gian năm 2003-2004, dạo đó tôi viết rất nhiều và không đặt tiêu đề, chỉ đánh số thứ tự các bài thơ. Hòa chung những tâm tư, tình cảm về ký ức Hà Nội nhân dịp Tết đến Xuân về, xin gửi tặng NCTG những vần thơ của tôi 10 năm trước”.

(1)

Nắng trong em nắng đang ở trong em
Ở trong những bồi hồi tin nhắn
Ở trong cả đêm khuya thầm lặng
Vẫn mơ hoài về miền nắng mênh mang

Vẫn mơ hoài về Hà Nội xuân sang
Quàng khăn ấm em nhẹ nhàng xuống phố
Gói trong tim một bóng hình nhung nhớ
Có tiếng cười làm ấm con tim

Nắng bên em nhưng không dám hé nhìn
Chỉ nhắm mắt xoè đôi tay ấm
Anh đừng cười làm má em hồng ửng
Bời chuyện chúng mình chỉ là nắng mùa xuân

Hà Nội ơi, dẫu anh rất ân cần
Nhưng mong manh làm em hoài nhức nhối
Còn đủ tin nhiều không? Sao lòng đầy bối rối...
Vẫn mơ hoài về miền nắng mênh mang...


*

(2)


Xin Hà Nội đừng làm run rẩy trái tim tôi.
Bởi trái tim yếu đuối đến muôn đời
Sao Hà Nội cứ trầm tư quyến rũ
Để không thôi thổn thức bồi hồi.

Từng chiều buông, tôi nhìn ngắm dòng người
Cứ hối hả ồn ào như dòng chảy
Giữa bốn bề ánh đèn lung linh ấy
Có bao nhiêu khuôn mặt mỉm cười?

Từng sớm mai, tôi nhìn ngắm mặt trời
Giữa hối hả dòng xe xuôi ngược
Từng ánh mắt vụt qua phía trước
Bao nỗi niềm ẩn giấu ở trong tim?

Hà Nội ơi em vẫn đi tìm
Ai cùng em đi trong chiều lộng gió
Ai cùng em lang lang trong ngõ nhỏ
Lắng nghe tiếng dương cầm sâu lắng giữa chiều buông?

Hà Nội ơi, trong ngõ nhỏ thân thương
Giàn hoa giấy nhà ai đỏ bừng trong nắng
Em đi qua xin lòng đừng xa vắng
Chiếc lá bàng đỏ ối rớt trên vai

Hà Nội ơi, lại một buổi sớm mai
Đôi chim nhỏ chuyền trên cành ríu rít
Này cô bé đừng trong nhà thút thít
Mở cửa ra để nghe trọn tiếng cười

Dẫu trái tim tôi yếu đuối muôn đời
Thì Hà Nội ngàn năm vẫn đẹp
Cánh cửa trái tim tôi nếu hoài vẫn khép
Hà Nội đừng buồn để lá đổ khắp nơi

Em giấu lòng mình mà Hà Nội ơi…


*

(3)


Những con đường Hà Nội rất xanh
Em vẫn qua một mình như thế
Trời xanh lắm, trái tim hình giọt lệ
Nhìn mọi người qua phố… thấy rưng rưng

Hà Nội mùa nay buổi sớm sương giăng
Khi bóng chiều qua lá vàng xao xác
Muốn tim mình ngân lên từng khúc nhạc
Vu vơ gửi lòng cho Hà Nội thương yêu

Hà Nội ơi giá được nhớ thật nhiều
Giá được gửi thương yêu vào đêm vắng
Giá được thổn thức một tình yêu sâu nặng
Để chẳng bao giờ thấy Hà Nội đơn côi

Và đêm đêm vẫn ngồi viết những lời
Những bản tình ca tặng cho nhân thế
Đời dài lắm và bao giờ em có thể
Tìm được người yêu Hà Nội cùng em?


*

(4)


Kiến trúc không phải chỉ ngôi nhà
Có bức tường và những ô cửa nhỏ
Kiến trúc còn là không gian trong đó
Có những con người dưới mái ấm của trở che

Bởi không gian đâu chỉ là khoảng trống đầu hè
Mà không gian còn là kỷ niệm
Những gì đi qua ta luôn hoài niệm
Liệu được gì ngoài những đớn đau?

Viết cho Hà Nội của một người đến sau
Viết riêng cho thành phố của tình yêu và nỗi nhớ
Em đang đi qua và lắng nghe từng hơi thở
Trên những con đường mà anh đã đi qua

Hà Nội ơi sao chẳng thể nào xa
Bởi những kỷ niệm thân thương mà ta chưa hề tới
.

*

(5)


Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh
Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố
Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
Phố nắng vàng xao xác lá rơi

Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người
Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải
Nắng vàng chạy mãi
Theo gót hài của cô bé nữ sinh

Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh
Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ
Cả những đêm khuya khi mùa trở gió
Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng

Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng
Tan vào nưóc Hồ Tây sóng sánh
Cô vớt rác trong mùa đông lạnh
Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng

Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng
Có những điều riêng tư không ai tỏ
Có cả nỗi niềm tôi trong đó
Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua.


*

(6)


Hà Nội trong tôi
Là những con đường dài đầy bụi
Đi xe máy không thể nào chịu nổi
Phát ốm vì bụi khói ô tô

Hà Nội trong tôi là những bờ hồ
Dầy kít các đôi yêu nhau không còn nơi nào cho tôi hóng gió
Hồ Gươm tuy nhỏ
Cũng là nơi cho bao kẻ xa nhà sống kiếp bơ vơ

Lang thang giữa phố phường chẳng thể làm thơ
Bởi những cô hàng rong mặt sạm đi vì nắng
Chợ người dài dằng dặc
Những đứa trẻ vật vờ móc túi tại bến xe

Hà Nội trong tôi là những đêm hè
Muốn cầm gậy đập tan ô cửa nhỏ
Ước mình được như ngọn gió
Bay lên trời ngủ giữa những vì sao

Ban mai Hà Nội lao xao
Chợ buổi sáng bên cầu Long Biên nhộn nhịp
Người nông dân với gánh hàng kĩu kịt
Rau đổ về thành phố một mầu xanh

Thôi lại ước ta là ngọn gió lành
Xua tan đi giọt mồ hôi nặng trĩu
Trên trán những con người mới ban mai đã vô cùng bận bịu
Trên những khuôn mặt người hối hả lúc vào ca.

Đoàn Minh Hằng, từ Lyon, Pháp.


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn