Chùm thơ của Đoàn Minh Hằng: GIÁ EM BIẾT XA NHAU LÀ RẤT NHỚ

Thứ sáu - 12/12/2014 13:10

(NCTG) Sinh năm 1981, tốt nghiệp Khoa Tiếng Nhật tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội), Đoàn Minh Hằng là người có nhiều duyên nợ với văn chương và sách vở. Ham đọc sách, từng là chủ quán cafe sách Lollybooks tại Hà Nội, chị là tác giả của nhiều bài thơ, bài viết thể hiện một số góc nhìn riêng mang tính sáng tạo.


Tác giả Đoàn Minh Hằng - Ảnh do nhân vật cung cấp


Chùm thơ sau đây được chính tác giả lựa chọn và gửi tặng NCTG nhân sinh nhật lần thứ mười bốn của báo. Chân thành cám ơn chị Đoàn Minh Hằng! (NCTG)

*

VIẾT Ở TRONG RỪNG

Khi tôi đến đỗ quyên đã tàn rồi
Rụng từng cánh đỏ hồng trên lá mục
Tôi vẫn thường đến những nơi mà hạnh phúc
Đã nằm trong tay người khác mất rồi

Khi tôi đến rừng tùng vẫn xanh tươi
Vươn những tán cây dài ra thung lũng
Nắng vấn vương trong sương như cánh võng
Tôi bỗng thèm trông thấy mặt tình yêu

Khi em đến nếu anh ngồi lặng yên
Em cũng sẽ ngồi lặng yên như thế
Thời gian lặng yên thì thầm câu chuyện kể
Có hai tâm hồn chờ gõ cửa tìm nhau.

(2005)


*

GIÁ EM BIẾT XA NHAU LÀ RẤT NHỚ

Em nhớ anh trong căn bếp nhỏ
Em loanh quanh hoài, đàn kiến cũng loanh quanh
Nào ai biết...
Giá như trời đừng xanh
Và giá như...
là em...
đừng nhớ

Thì bếp lửa chắc cùng ngừng trăn trở
Chẳng thể làm món em nấu sục sôi
Em nhớ anh...
đã trót nhớ anh rồi
Trong căn bếp thời gian trôi chầm chậm

Em trót nhớ ánh mắt nhìn đầm ấm
Trót nhận ra...
xa là nhớ khôn cùng
Sao những lúc mình dạo bước đi chung
Em không biết là mình sẽ nhớ

Cái bếp lửa vấn không ngừng trăn trở
Đàn kiến vàng vẫn lặng lẽ đi quanh
Mùi thức ăn thơm một vị ngọt lành
Giá em biết xa nhau là rất nhớ....

(2005)


*

KHÔNG ĐỀ

Em ốm
Em đã cố khoác trên mình bộ quần áo ngông nghênh để mọi người thấy em mạnh mẽ
Em cố che giấu và ngăn cản những điều khe khẽ
Đang len lỏi trong mọi ngóc ngách thẳm sâu của tâm hồn

Em nằm trên giường
Thiêm thiếp ngủ
Cả một ngày thong dong chưa đủ
nhiều
nhưng cũng đủ
ngấm mưa chiều
liêu xiêu

(2005)

*

MONG MANH

Không biết làm gì với mấy cái mặt vàng khè
Mỏi mệt quá tôi vùi tôi trong giấc ngủ
Có con sóng ngầm nào cứ lặng lẽ
Như trêu ngươi đánh võng giữa tâm hồn

Không biết làm gì với rất nhiều những cái mặt xám
Ngồi nhớ nắng vàng xuyên qua góc phố ban trưa
Uống một chút mưa
Về say mấy kiếp

Không biết làm gì với cái gọi là cô đơn
Không biết làm gì với cái gọi là vô vọng
Không biết làm gì để xoá đi cảm giác say
Chỉ biết mong manh vừa đi qua đầy đoạ trái tim này.

(2007)


*

NHẠC ĐỜI

Đu mình trên khóa son
Chân đi trên dây nhạc
A ha tim mình hát
Một bài ca

Mì sol pha mì sol pha pha mi re si
Mì sol pha mì
sol pha
pha mi re pha mi

Nhạc tràn như lệ hoen mi
Lòng tràn như thể tình đi chẳng về
Tại người chẳng chịu mải mê
Gom tình đặt ở nốt rê nốt mì

Ô kìa tình phải nốt si
Tôi ngồi gom lại chút gì buồn tênh
Thả trôi bản nhạc dập dềnh
Tôi ngồi viết lại gập gềnh lòng tôi


Này là dịu ngọt đôi môi
Này là nhịp đập bồi hồi trái tim
Này là mơ mộng ngủ im
Tôi ngồi mở lại im lìm khóa son

Trong tim tiếng nhạc vẫn còn
Trải ra bất tận mỏi mòn tuổi xuân
Chân đi trên 6 dây trần
Tình trên khuông nhạc muôn phần thiết tha

Nốt si ngân bản tình ca
Ngồi nghe tôi bỗng nhận ra lòng mình.

(2007)

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn