Chùm thơ của Đoàn Minh Hằng: “CHỈ CÒN LÀ BÓNG MÂY”

Thứ năm - 26/09/2013 11:39

(NCTG) Đoàn Minh Hằng hiện đang sống tại Lyon, Pháp, là tác giả của nhiều tản văn và thơ. Như lời chị chia sẻ với NCTG: “Mười năm trước tôi đã làm rất nhiều thơ, chủ yếu xuất phát từ cảm xúc tự nhiên. Thường những bài thơ của tôi được viết trên xe buýt hoặc trong giờ học trên giảng đường.


Tác giả Đoàn Minh Hằng - Ảnh do nhân vật cung cấp


Thời gian trôi đi đã nhiều năm, đến nay tôi thi thoảng có làm một đôi bài thơ và chợt nhận ra rằng mình không làm sao có được những cảm xúc trong trẻo và chân thật như xưa. Bởi thế tôi trở nên quý trọng những bài thơ cũ của mình hơn bao giờ hết”.

NCTG xin giới thiệu đến độc giả chùm thơ được chính tác giả lựa chọn từ những bài thơ chị tâm đắc nhất. Chân thành cám ơn tác giả Đoàn Minh Hằng! (NCTG).



Minh họa: Internet

BÀI THƠ TÌNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU

Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi...
... môi anh!!
(2003
)

*

HÀ NỘI TRONG TÔI

Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh
Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố
Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
Phố nắng vàng xao xác lá rơi

Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người
Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải
Nắng vàng chạy mãi
Theo gót hài của cô bé nữ sinh

Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh
Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ
Cả những đêm khuya khi mùa trở gió
Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng

Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng
Tan ào nưóc Hồ Tây sóng sánh
Cô vớt rác trong mùa đông lạnh
Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng

Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng
Có những nỗi niềm không ai tỏ
Có cả nỗi niềm tôi trong đó
Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua.
(2003)

*

TẶNG EM BÉ IRAQ
 
Mẹ ơi đây chữ gì?
Là từ “bom” con ạ
Mẹ ơi “bom” là gì?
Chờ ngày mai Mỹ thả.

Mắt trong như biển cả
Em bé ngơ ngác nhìn
“Bom” là điều gì lạ
Có đẹp như cánh chim?

Đêm buông xuống im lìm
Má hồng em áp gối
Trong mơ em thầm gọi
Những “cánh bom dịu hiền”

Em mơ đến một miền
Ngãn chim bồ câu trắng
Những “cánh bom” trong nắng
Lung linh bao niềm vui

Đêm đã qua lâu rồi
Sao em không tỉnh dậy?
Mỹ thả bom xuống rồi
Sao em không nhìn thấy?

Sao em không thức dậy?
Nước mắt mẹ rơi hoài
Bát-đa rừng rực cháy
Bom thả vào gối em.
(2003)


*

KHI CON CHIM THA HẠT MẦM BAY ĐI

Hạt mầm chưa kịp nẩy
Chim đã tha đi rồi
Bay ngang qua trời rộng
Làm hạt mầm rơi rơi

Hạt mầm xoay trong gió
Hạt mầm bay trong mưa
Qua bao mùa say nắng
Không còn hạt mầm xưa

Hạt mầm rơi xuống đất
Ở nơi nào rất xa
Con chim đi tìm mãi
Giữa đất trời bao la

Hạt mầm trong lòng đất
Âm thầm mọc thành cây
Và miền xa xôi cũ
Chỉ còn là bóng mây
(2007
)

*

THẬT

Một hôm tôi chìm xuống
Ở một nơi rất chìm
Trên cao miền xa thắm
Biêng biếc mầu tiếng chim

Thế gian bao la quá
Muốn đưa nét bút dài
Quệt lên trời xanh thẳm
Một vạt mầu nắng mai

Nếu bay cao hơn chút
Lại muốn tô thêm mầu
Nhưng lỡ bay cao quá
Chẳng thấy mặt đất đâu

Một hôm tôi ngồi lặng
Mình tôi với căn phòng
Lòng chôn nơi đất phẳng
Cho tâm hồn trên không.
(2007
)

Đoàn Minh Hằng, từ Lyon (Pháp)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn