Ngày này năm xưa: CON NGƯỜI "LUÔN THUỘC VỀ TỔ QUỐC"
- Thứ tư - 18/02/2026 03:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Ba giờ sáng ngày 18/2/1890, Bá tước Andrássy Gyula qua đời trong vòng tay của vợ ông, bà Kendefffy Katalin, con gái Ilona và các bác sĩ.
Không phải ngẫu nhiên mà "Người Hungary vĩ đại nhất", Bá tước Széchenyi István, đã nói về ông: "Anh ấy có thể trở thành bất cứ ai, thậm chí cả là Đại vương công (Nádor) của Hungary".
Quả thế, trên con đường chính trị, Andrássy Gyula đã đạt tới đỉnh cao của quyền lực: không chỉ là Thủ tướng của Vương quốc Hungary độc lập (1867-1871), mà cương vị Ngoại trưởng chung của Đế quốc Áo-Hung (1871-1879) do ông nắm giữ là chức vụ cao nhất chỉ sau hoàng đế.
"Bởi ân sủng của Thiên Chúa, ông là vị chính khách mang tính quan phòng (providenciális/ gondviselésszerű) mà dân tộc Hungary được Thiên Chúa ban tặng", "Nhà hiền triết của Tổ quốc" (A haza bölcse), Deák Ferenc, đã ca ngợi như vậy.
"Sau Széchenyi István vĩ đại và Deák đáng kính, Andrássy là đại diện xứng đáng và thông tuệ nhất của Đế quốc Áo-Hung", Liszt Ferenc khẳng định. Nhà soạn nhạc vĩ đại của trường phái Lãng mạn thế kỷ 19, danh cầm xuất chúng nhất của mọi thời đại đã có một tác phẩm lớn đề tặng Andrássy mang tựa đề "Szózat und Ungarischer Hymnus".
Nam tước Eötvös József cũng nhận định: "Ngoài Széchenyi, tôi chưa từng biết ai mà theo niềm tin của tôi xứng đáng với danh hiệu thiên tài hơn Bá tước Andrássy".
"Bá tước Andrássy Gyula là đỉnh cao của tầng lớp quý tộc Hungary và của tinh thần Hungary. Nếu Deák Ferenc là hiện thân của người nông dân Hungary - toàn bộ sự khôn ngoan của họ hội tụ trong một con người - thì Andrássy là sự chưng cất của phong thái, duyên dáng và lòng đáng mến của người quý tộc Hungary.
Ông biết làm một đại quý ông mà không hề kiêu ngạo; chinh phục, thậm chí mê hoặc tất cả mọi người mà không hề tỏ ra kẻ cả" - văn nào Mikszáth Kálmán tưởng nhớ ông bằng những dòng này trên "Báo Chủ nhật" (Vasárnapi Ujság) năm 1906.
Quả thế, trên con đường chính trị, Andrássy Gyula đã đạt tới đỉnh cao của quyền lực: không chỉ là Thủ tướng của Vương quốc Hungary độc lập (1867-1871), mà cương vị Ngoại trưởng chung của Đế quốc Áo-Hung (1871-1879) do ông nắm giữ là chức vụ cao nhất chỉ sau hoàng đế.
"Bởi ân sủng của Thiên Chúa, ông là vị chính khách mang tính quan phòng (providenciális/ gondviselésszerű) mà dân tộc Hungary được Thiên Chúa ban tặng", "Nhà hiền triết của Tổ quốc" (A haza bölcse), Deák Ferenc, đã ca ngợi như vậy.
"Sau Széchenyi István vĩ đại và Deák đáng kính, Andrássy là đại diện xứng đáng và thông tuệ nhất của Đế quốc Áo-Hung", Liszt Ferenc khẳng định. Nhà soạn nhạc vĩ đại của trường phái Lãng mạn thế kỷ 19, danh cầm xuất chúng nhất của mọi thời đại đã có một tác phẩm lớn đề tặng Andrássy mang tựa đề "Szózat und Ungarischer Hymnus".
Nam tước Eötvös József cũng nhận định: "Ngoài Széchenyi, tôi chưa từng biết ai mà theo niềm tin của tôi xứng đáng với danh hiệu thiên tài hơn Bá tước Andrássy".
"Bá tước Andrássy Gyula là đỉnh cao của tầng lớp quý tộc Hungary và của tinh thần Hungary. Nếu Deák Ferenc là hiện thân của người nông dân Hungary - toàn bộ sự khôn ngoan của họ hội tụ trong một con người - thì Andrássy là sự chưng cất của phong thái, duyên dáng và lòng đáng mến của người quý tộc Hungary.
Ông biết làm một đại quý ông mà không hề kiêu ngạo; chinh phục, thậm chí mê hoặc tất cả mọi người mà không hề tỏ ra kẻ cả" - văn nào Mikszáth Kálmán tưởng nhớ ông bằng những dòng này trên "Báo Chủ nhật" (Vasárnapi Ujság) năm 1906.
Sau khi rút khỏi chính trường, Andrássy Gyula thường lưu lại tại biệt thự Minach (Villa Minach) ở làng chài Volosko, gần thành phố biển Opatija (Croatia). Ông qua đời tại đây, hưởng thọ 67 tuổi, trong vòng tay gia đình. Tấm bia tưởng niệm bằng tiếng Latinh trong sân biệt thự Minach có nội dung như sau:
"Bá tước Andrássy Gyula, sau khi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình cho đất nước, gần cuối đời, đã tìm thấy sự bình yên mà ông mong muốn ở nơi hẻo lánh này, bao bọc bởi gia đình và bạn bè thân yêu của ông. Năm Thiên Chúa 1890. MDCCCLXXXX".
Hằng năm, trước tấm bia này, Đại sứ quán Hungary tại Zagreb, Thị trưởng Abbázia (Opatija) đều tổ chức lễ tưởng niệm. Đây cũng là nơi mà các đoàn từ Hungary thường tìm đến, đặt hoa và nghiêng mình tưởng nhớ một trong những chính khách vĩ đại nhất của lịch sử Vương quốc Hungary.
*
Sau khi trút hơi thở cuối cùng, thi hài Andrássy Gyula được quàn trong biệt thự ở Volosko và cặp vợ chồng Hoàng đế Ferenc József là những người đầu tiên gửi vòng hoa viếng. Ngày hôm sau, quan tài của ông được chuyển một cách trang trọng đến nhà ga Matuljii, từ đó theo đường tàu hỏa về Budapest.
Tang lễ của ông được cử trong trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, nơi rất nhiều nhân vật quan trọng tới bày tỏ lòng thành kính. Hoàng hậu Sisi đã sang Budapest để vĩnh biệt người bạn tâm giao, người anh lớn, người tình trong mộng thân thiết của mình.
Sử liệu ghi lại, bà đã vào viếng qua một cánh cửa phụ kín đáo và ở lại một mình trong vòng 10 phút với Andrássy Gyula, từ giã ông rồi đi đầu trong đám đông đưa tiễn ông tới nơi an nghỉ cuối cùng. Vương hậu của Hungary đã làm trọn bổn phận ngoại giao và tình cảm với mình với người mà bà sùng kính suốt đời!
Cả một dân tộc để tang Andrássy. Di hài ông được an táng vĩnh viễn tại tư gia của dòng họ Andrássy tại vùng Tőketerebes. Ngay ngày hôm sau khi ông qua đời, Thủ tướng Tisza Kálmán đã đề xuất dựng một đài tưởng niệm Andrássy.
Tượng đài kỵ mã của ông được khánh thành năm 1906 trước tòa Nhà Quốc hội. Tại buổi lễ, cùng với các bộ trưởng chung, Hoàng đế Ferenc József cũng hiện diện. Thủ tướng Széll Kálmán đọc diễn văn, sau đó nhà vua tưởng niệm người quá cố với sự trân trọng sâu sắc:
"… nhân vật xuất chúng này đã đặt nền tảng mới cho đời sống chính trị của Hungary cũng như cho chính sách đối ngoại hiện nay của chế độ quân chủ, sẽ còn được các thế hệ tương lai xem như một tấm gương lý tưởng". Cần nhớ, hai người từng là kẻ thù truyền kiếp, khi vị hoàng đế trẻ tuyên án giảo hình khiếm diện với Andrássy sau cách mạng 1848-49.
Những dòng đẹp nhất về sự ra đi của Andrássy được viết bởi nữ Đại công tước Marie Valerie trong nhật ký của bà. Công chúa Áo chào đời tại Budapest trong thời gian Sisi sang Hungary để nỗ lực vận động cho một nền hòa bình chung, và bị người đời cho là sự đơm hoa kết trái của mối tình giữa hoàng hậu và Andrássy Gyula.
Vì thế, bà sinh ra thù ghét tiếng Hung, người Hung và thù ghét chính Andrássy Gyula. Tuy nhiên, cũng Valerie - một chứng nhân - là người đã ghi lại một cách xác thực nhất cảm xúc của Hoàng hậu Áo khi Andrássy Gyula từ trần, chỉ ít lâu sau khi bà mất đứa con trai, Hoàng thái tử Rudolf, và do đó bà phải nhị trùng tang.
"18/2/1890. Bá tước Andrássy đêm nay qua đời, sau một thời gian dài lâm trọng bệnh. Cho dù không phải bất ngờ, nhưng đây là một đòn nặng và cay đắng giáng xuống Mẹ, người gắn bó với Andrássy có lẽ hơn với bất cứ ai khác, với một tình bạn chân thực và trung thành. "Người bạn duy nhất, cuối cùng của ta" - Mẹ nói hôm nay".
"21/2. Hôm nay chôn cất Andrássy. Mẹ tới gặp vợ góa của ông - tôi thì đi sau bà. Khi hai người chia tay, Mẹ nói với bà quả phụ Andrássy về sự trung thành, hết mực và yêu thương của Mẹ, và dặn bà quả phụ cùng con trai, có bất cứ chuyện gì, hãy dựa vào Mẹ".
"Mẹ nói với tôi, chỉ bây giờ Mẹ mới biết được rằng đối với Mẹ, Andrássy có ý nghĩa chừng nào: lần đầu, Mẹ cảm thấy hoàn toàn bị bỏ rơi, không còn ai tư vấn và cũng không còn người bạn; tinh thần của Andrássy không tiếp tục sống trong các con trai ông, cũng không trong bất kỳ ai khác…" - đó là những câu chữ đầy cảm xúc của "Đứa con Hung".
Trong bức điện gửi Bá tước phu nhân Andrássy Katinka, Hoàng hậu Elisabeth bày tỏ: "Tôi xúc động gửi đến bá tước phu nhân lời chia buồn sâu sắc nhất. Gia đình bà mất mát to lớn, nhưng nhà vua và Tổ quốc cũng đau buồn trước tổn thất này. Còn tôi, tôi đã mất đi người bạn trung thành nhất của mình! - Elisabeth".
Tang lễ diễn ra ngày 21/2/1890. Hôm đó, Mária Valéria ghi trong nhật ký: "Mẹ đến Viện Hàn lâm, nơi linh cữu Andrássy được quàn; còn Ba đến dự lễ tang vào lúc 3 giờ". Hai nhân vật cao quý bậc nhất của nền "song quốc quân chủ" Áo - Hung là hai trong số vài vạn người đã đến bày tỏ lòng thành kính với Andrássy Gyula trong hôm đó.
Vào buổi xế chiều của cuộc đời, Andrássy Gyula đã tự đánh giá sự nghiệp chính trị của mình: "Khi là một chính trị gia, con người phải luôn tự hỏi điều mình làm là đúng hay sai, và cái đúng, cái sai ấy chiếm tỷ lệ ra sao. Còn đối với bản thân, cuối cùng phải quyết định xem tất cả có đáng hay không. [...] Đáng".
Hậu thế sẽ luôn nhớ tới ông như người mà “giữa mọi thăng trầm của cuộc đời, luôn thuộc về Tổ quốc" (Szatmári Gizella)! Một con người không bao giờ quên "Tổ quốc là trên hết!" ("A haza minden előtt", Kölcsey Ferenc).