Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Từ những chuyến đi: HALLSTATT VÀ ĐIỀU NẰM SAU VẺ ĐẸP “BỒNG LAI TIÊN CẢNH”

(NCTG) “Hallstatt khác xa với Berlin, Warszawa... thường bị du khách coi là “xấu”, “không có gì để xem”. Những nơi mà dù đặt chân tới bao nhiêu lần, mình vẫn choáng ngợp bởi ký ức lịch sử tại đó”.
Góc đẹp nhất ở Hallstatt
Ngày này năm xưa” của Facebook nhắc lại, 3 năm trước mình có post chùm ảnh này về Hallstatt.

Ba năm sau, Hallstatt tất nhiên vẫn rất đẹp, mùa nào cũng thế, cả trong nắng lẫn trong mưa (dăm sáu lần đi Hallstatt của mình từ đầu năm tới giờ, đa phần là mưa), và cả trong tuyết cũng vậy.

Đương nhiên, dân Á châu vẫn tràn ngập, tỷ lệ Tầu cộng có lẽ ngày một tăng, hẳn là vì họ đã đi hoặc nghe về Hallstatt rởm bên đó, và người Việt lần nào cũng thấy, đi theo đoàn hay cá nhân.

Hallstatt hẳn nhiên có đầy đủ “tố chất” để trở thành nơi thu hút du lịch: một chút lịch sử và văn hóa (mỏ muối, nền văn minh Hallstatt, chùa chiền...), rất nhiều vẻ đẹp thiên nhiên ở đủ mọi góc cạnh.

Thế là đủ!

Nhưng với mình, chỉ như thế, thì rất thiếu.
 
Phong cảnh hữu tình
Phong cảnh hữu tình

Hallstatt có thể là điểm chụp hình rất đẹp, góc nào cũng đẹp, đáng ngó nghiêng, bằng chứng là lần nào mình cũng chụp cả trăm tấm ảnh, vẫn những góc nhà ngõ phố quảng trường hồ nước... ấy.

Nhưng chỉ đến thế.

Mảnh đất này không gợi cho mình bất cứ suy nghĩ sâu xa gì, và cho dù có lịch sử lâu đời, mình không nhận ra bất cứ hình bóng gì của thời gian, hay những dấu ấn gì thật đáng để tâm và chiêm nghiệm.

Và vì thế, Hallstatt khác xa với Berlin, Warszawa... thường bị du khách coi là “xấu”, “không có gì để xem”. Những nơi mà dù đặt chân tới bao nhiêu lần, mình vẫn choáng ngợp bởi ký ức lịch sử tại đó.

Duy chỉ một góc duy nhất của Hallstatt mà có lẽ không mấy ai để ý tới, nhưng mỗi lần qua mình vẫn dừng chân hồi lâu: đài tưởng niệm những cư dân nơi này đã ra đi trong hai cuộc Thế chiến tương tàn.

Hóa ra, vẻ đẹp kiều diễm của ngôi làng - khiến du khách có cảm giác như vào một ốc đảo tách biệt với bên ngoài - cũng không khiến nó tránh khỏi những khổ đau, và Hallstatt ghi nhớ những mất mát ấy.
 
Quảng trường chính
Quảng trường chính

Đó là điểm chợt khiến mình cảm thấy Hallstatt không chỉ là một cái gì đó đẹp kiểu “trong mơ”, “bồng lai tiên cảnh”, “một bức tranh thủy mạc kiều diễm”... như những ngôn từ mà báo chí vẫn hay ca tụng.

Nói vậy thôi, chứ chắc chắn mình sẽ vẫn phải trở lại nơi này không biết bao nhiêu lần nữa. Không chỉ vì công việc, mà để ngẫm xem, không lẽ một nơi đẹp như thế, lại không hàm chứa điều gì “tiềm ẩn” hơn?

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Linh