SINGAPORE
- Thứ sáu - 29/06/2012 09:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Một học sinh của tôi nói rằng: “Cuộc sống và con người Singapore cũng êm đềm và hiền hòa như dòng sông Singapore”. Tôi thấy anh ấy nói đúng. Dòng sông Singapore là nơi duy nhất tôi tìm đến mỗi lần trong lòng bất an”.
Dòng sông Singapore lúc trời chiều
Khi nói về Singapore, người ta thường sử dụng những cụm từ như “quốc đảo xinh đẹp”, “thành phố xanh, sạch, đẹp”, hay “con sư tử của Châu Á”. Tuy nhiên, Singapore đã từng bị nhà văn William Gibson nhận xét là “kém thân ái”, qua cuốn sách “Miền đất hứa và những luật lệ chết” (Disneyland with the Death Penalty).
Với tôi, Singapore đã để lại trong tâm trí thật nhiều ký ức tốt đẹp.
Ấn tượng đầu tiên về Singapore mà tôi có được là qua bộ phim “Home Run”. Ngoài những giá trị lịch sử, bộ phim này còn hàm chứa nhiều giá trị nhân văn lớn. Bộ phim là một bài học lớn về tình bạn, tình anh em và lòng nhân ái. Tôi thấy có sự giống nhau trong quan niệm về giáo dục trẻ nhỏ giữa người Việt Nam và người Singapore. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về Singapore và muốn tìm hiểu về đất nước này.
Tôi đặt chân lên quốc đảo xinh đẹp này lần đầu tiên là vào lễ Giáng Sinh năm 2005. Sân bay Changi hiện đại và xa lộ rợp bóng cây chạy về trung tâm thành phố đã thực sự khiến tối choáng ngợp. Đó là một vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa thân thiện của mảnh đất nhỏ bé này. Tôi đã ở hai tuần trong một chung cư HDB có tuổi đời bằng tuổi của tôi, có những cư dân cũng cùng độ tuổi với ba mẹ tôi. Trông họ mệt mỏi, phờ phạc nhưng vẫn luôn mỉm cười khi tôi và con gái tôi chào họ: “Hi, Uncle!” hay “Hi, Auntie!”. Tôi nghĩ những người dân này chắc đã phải làm việc rất vất vả để Singapore có được sự phát triển như ngày hôm nay, và tôi kính phục họ.
Chưa đầy một năm sau, tôi trở lại đảo quốc này và quyết định lập nghiệp ở đây. Singapore trở thành quê hương của con gái thứ hai của tôi. Tôi trở thành cô giáo ở đây và con gái cả của tôi tự hào là học sinh P1 Lavender, CHIJ Kellock. Hàng ngày tôi đi đến trường và con gái tôi đến lớp. Những chiếc xe buýt hai tầng và những chuyến tàu điện ngầm đã trở thành những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi. Những trung tâm mua sắm sầm uất, những vườn cây, công viên, và những bãi biển lộng gió đã trở thành nhà nghỉ cuối tuần của gia đình tôi. Singapore thật là thân thiện!
Dần dần, tôi có thêm nhiều người bạn Singapore. Mỗi người một hoàn cảnh: hạnh phúc, bất hạnh, dư dả, khó khăn… nhưng tất cả đều có chung một phẩm chất. Đó là sự chăm chỉ vượt khó, sự thẳng thắn và chân thành. Học sinh và đồng nghiệp của tôi cũng rất chăm chỉ và yêu quê hương của mình. Một học sinh của tôi nói rằng: “Cuộc sống và con người Singapore cũng êm đềm và hiền hòa như dòng sông Singapore”. Tôi thấy anh ấy nói đúng. Dòng sông Singapore là nơi duy nhất tôi tìm đến mỗi lần trong lòng bất an.
Thế rồi có một buổi sáng. Sáng sớm. Rất sớm. Vừa bước ra khỏi thang máy của khu chung cư HDB mà gia đình tôi đang ở, tôi được người ta cho biết có một người đàn ông trẻ sống cùng khu chung cư với gia đình tôi vừa mới tự tử. Anh ấy nhảy từ trên lầu tám xuống. Tôi biết anh ấy, một người đàn ông giản dị và thân thiện mà sáng nào tôi cũng gặp trên đường đến trường. Tôi vẫn đến trường mỗi ngày. Ngày nào tôi cũng đi qua cây cầu bắc ngang sông Singapore. Nhưng tôi tin rằng luôn có sóng lớn ở đáy sông.