MÙA XUÂN, CƯỠI GIÓ XEM HOA (PHẦN 2)
- Thứ ba - 11/05/2010 01:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Rực rỡ lối hoa trong vườn Keukenhof
Rotterdam khang trang và hiện đại chứ không cổ kính và náo nhiệt như Amsterdam, đây là cảng bốc dỡ hàng hóa lớn nhất châu Âu và trong thời gian dài đã từng là thương cảng lớn nhất thế giới (nay đứng thứ ba sau cảng Thượng Hải và Singapore). Chúng tôi chỉ có đủ thời gian đi lòng vòng để thấy diện mạo của thành phố, đi qua đi lại trên mấy cây cầu, trong đó có cầu dây văng độc trụ Erasmus rất đẹp và độc đáo nối hai bờ sông Nieuwe Maas, rồi tạm biệt Rotterdam đi về phía Tây Nam sang đất Bỉ.
Trên đường qua Bỉ, chúng tôi tranh thủ ghé thăm vợ chồng một anh bạn mới, sinh sống ở Gorinchem, một thành phố nhỏ nằm về phía Tây Nam Hà Lan. Năm ngoái anh chị cũng đã có dịp ghé thăm Budapest và có lời mời chúng tôi nếu có dịp qua Hà Lan thì tới thăm gia đình anh chị, nhưng chúng tôi đâu có ngờ lại có dịp đáp lại thịnh tình của họ nhanh đến thế, cuộc đời đúng là một nhà đạo diễn lớn, thường đi những nước bất ngờ. Nhà anh chị ở trên một con phố nhỏ trong khu nhà vườn, gọn gẽ, sạch sẽ và đẹp như tranh. Anh đỗ tú tài cách đây đúng 40 năm, sang CHLB Đức du học, lấy bằng bác sĩ nha khoa xong rồi ở lại mưu sinh trên đất Đức.
Đến thăm nhà bác sĩ Khuê ở Gorinchem
Anh kể, sau nhiều năm gắng sức, công việc đã ổn định, có phòng mạch tư, có gia đình, nhà cửa đàng hoàng ở Đức, nhưng vì tại Hà Lan chính sách thuế khóa thông thoáng hơn, anh đã ba bốn năm liền, sáng nào cũng đi xe hơi ngót nghét 200 km sang tận Rotterdam nhận việc làm thuê, chiều lại về phòng mạch bên Đức khám chữa đến 9-10 giờ tối để chuẩn bị cho một cuộc di chuyển lớn: đưa cả vợ và ba con nhỏ sang xứ hoa tuy-lip. Và anh chị đã thành công, nay đã mở được phòng khám riêng, mua được nhà cửa khang trang bên này, nuôi cả ba con ăn học thành nghề, mà chúng lại kế được nghiệp cha, cả ba đều đã trở thành bác sĩ nha khoa, giỏi thế.
Con gái thì đã có chồng, nhưng hai thằng con trai – anh bảo – lo nhất là chúng không lấy được vợ Việt, vì cả thành phố nhỏ này đến nay chỉ có gia đình anh chị là người Việt Nam duy nhất, có lẽ đành chịu cảnh “dâu Tây” mất thôi. Mấy năm nay năm nào anh cũng về Việt Nam cùng các đồng nghiệp trong một Quỹ từ thiện mà anh là đồng sáng lập, để mổ chỉnh hình răng hàm mặt miễn phí cho trẻ em trong nước. Đúng là dù phiêu bạt đến đâu thì, dù trong hoàn cảnh nào, thì dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy, rồi lá vẫn rụng về cội như cha ông mình thường nói.
Sau vài tuần cà phê Trung Nguyên thơm phức, những đĩa bánh ngọt nhân táo tuyệt ngon cũng đã vơi, chúng tôi chụp ảnh lưu niệm và lưu luyến chia tay gia đình anh. Ba con xe của chúng tôi lại theo chỉ dẫn của mấy chiếc GPS, tiếp tục vi vu trên xa lộ, sang đến đất Bỉ bao giờ cũng không hề hay biết.
Đài Atomnium trong công viên Heysel ở Brussel
Châu Âu đã nối liền, đường biên giới quốc gia chỉ còn trong ký ức và trên bản đồ. Nhà văn Đỗ Chu, năm kia, khi thăm Budapest đã nói rất đúng: “Phải có dân trí cao lắm, có bản lĩnh văn hóa cao lắm người ta mới làm được điều đó”. Nghĩ đến ông bạn láng giềng vĩ đại của nước mình, nay lấn chiếm từng tấc đất, mai nhận xằng mấy dải san hô, mà thấy ngao ngán trong lòng. Bao giờ chúng ta mới được yên ổn, thanh bình để làm ăn, để phát triển như những đất nước này?
Gần tối chúng tôi tới Brussel, thủ đô của Vương quốc Bỉ. Nhận phòng trong khách sạn xong cả hội ngồi quây quần uống một trận bia Heineken thật đã đời, sau một chặng đường dài (bia mua giá hạ từ bên Gorinchem, còn rẻ hơn nhiều ở Budapest). Dự định một chuyến dạo chơi Brussel by Night đành hủy bỏ, thôi đành để đến hôm sau.
Bỉ là một quốc gia nhỏ nằm kẹp giữa Hà Lan và Pháp, diện tích trên 3 vạn km2, dân số tương đương của Hungary: 10,5 triệu dân, nhưng có thu nhập bình quân tính theo đầu người vào hàng cao nhất châu Âu: 47 ngàn USD/đầu người, năm. Thủ đô Brussel là nơi đóng đô của các cơ quan đầu não của Liên minh Châu Âu và khối NATO, một địa danh có nhiều danh thắng và di tích lịch sử nổi tiếng. Nhưng người viết bài này, trong khuôn khổ có hạn của bài viết, lại chỉ xin được nói về hoa.
Hoa trong vườn Royal Garden ở Brussel
Đó là cây và hoa trong khu Royal Garden Brussel. Lại thêm một bất ngờ mới: nếu Keukenhof là khu vườn chuyên về các loài tuy-lip và thủy tiên thì Royal Garden Brussel, trái lại, đúng là một khu vườn thực vật học vô cùng đa dạng và phong phú, đủ các loài cây cỏ lạ từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây, mà ngay chúng tôi, những người đến từ xứ nhiệt đới cũng hết sức thú vị và ngỡ ngàng.
Trong một khu nhà kính khổng lồ, được thiết kế theo lối để trưng bày, du khách có thể đi theo hướng bên phải kể từ lối vào, không khí trong nhà giống vùng nhiệt đới, ấm và ẩm, khi chừng như đôi chân đã mỏi, con mắt đã thèm một chút thoáng đãng, thì lối đi dẫn ta ra khu vườn rộng bát ngát phía ngoài.
Những thảm cỏ xanh mịn được cắt tỉa chu đáo trải dọc theo các sườn đồi, những khu rừng cây lá đủ sắc màu đan xen đẹp mê hồn, những cây hoa loại thân cứng cao to nở rực rỡ, cánh hoa màu hồng nhạt rụng tràn trên mặt cỏ xanh nom như những tấm thảm màu. Xa xa là một tháp nhiều gác mái màu nâu đỏ kiểu Á Đông nhô lên trên ngọn những cây lá vàng lá đỏ, một hồ nước xanh ngăn ngắt gợn sóng trong gió nhẹ, đó là khu vườn Nhật Bản với đủ loài cây cỏ kỳ thú của xứ sở cây cảnh bonsai.
Khu vườn Nhật Bản
Sau khi thỏa thuê ngắm cây, ngắm trời, ngắm cảnh, lối đi lại dẫn ta trở lại phía bên kia của đường hoa trong nhà kính, ta bước đi giữa những căn phòng đầy hoa lạ, nở tràn ngập trên hai bên lối đi, dưới chân, treo lủng lẳng trên đầu, phía sau, phía trước. Các cô, các bà bà yêu hoa như mê đi, ngất ngây trước những mâm xôi hoa đủ màu, đan xen rất khéo, mang dấu ấn thẩm mỹ tinh tế và chuyên nghiệp của những người làm vườn cây ở đây. Cứ thế, cả giờ liền du khách như lạc vào một mê cung, thiên đường của các loài hoa, và khi ra đến cửa ta lại thầm hẹn với mình sẽ có dịp quay lại chốn này, để một lần nữa tận hưởng bữa tiệc hoa tuyệt vời có một không hai này.
Một buổi sáng dành cho một kỳ quan như thế thật cũng là quá ít, nhưng biết làm sao, còn bao nhiêu thắng cảnh nữa đang chờ chúng tôi. Và ba giờ chiều cả đoàn phải xuống Charleroi, cách Brussel hơn 70 km để trả xe thuê như đã hẹn, uống một trận bia Bỉ tuyệt hảo, mua chút chocolate tuyệt ngon của Bỉ về làm quà cho con trẻ, trước khi bay về Budapest.
Du khách như lạc vào một mê cung...
Ở sân bay tỉnh lẻ này chúng tôi lại gặp một bất ngờ nữa, nhưng thôi, bất ngờ này người viết xin giữ lại làm bí mật cho riêng những thành viên trong đoàn. Một cuối tuần như thế, dù cưỡi gió xem hoa, cũng là đáng để đi lắm lắm.
Xem Phần 1 của bài viết.