Lá thư Paris: TOUR EIFFEL
- Thứ sáu - 24/02/2006 06:38
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nhưng thực ra, có thật là tháp Eiffel chỉ có giá trị du lịch không? Tôi không phải là dân kiến trúc nên chẳng biết nói gì về kỹ thuật và nghệ thuật. Chỉ dám tin rằng không một ai đứng dưới chân tháp mà không có cảm giác choáng ngợp vì sự to lớn vĩ đại. Đã nhiều lần, tôi đứng dưới tâm tháp - cái hình tròn rộng được phủ cát vàng, bụi bám đầy chân - và nghển cổ nhìn ngược vào lòng tháp. Cao, sâu hun hút. Nhìn ra bốn chân tháp, to lớn, nhưng không nặng nề. Tháp vút cao và mềm mại. Đầy sắt thép mà vẫn thanh thoát. Người ta chê rằng "báu gì cái khối thép màu gỉ sắt ấy". Thế thì người ta muốn tô cho nó màu gì nhi? Xanh? Đỏ? Tím? Vàng? Hay nửa trắng nửa đỏ trông như cái cột điện ở Tokyo? (Xin lỗi về chuyện cái cột điện, nhưng quả là lần duy nhất đi Tokyo, khi đi tàu ngang qua cái tháp cao ngất ấy, tôi chẳng thấy đẹp gì cả, chỉ còn cảm tưởng về cái cột điện. Cũng như tôi đã từng leo lên những tòa nhà cao ngất ở New York, Detroit, Vancouver hay đâu đâu nữa? Có cả những tòa tháp mà tầng trên cùng xoay 360 độ, cho nhìn cả thành phố, hay là có cả quán cà phê, và cả tiệm ăn nữa.
Nhưng chỉ ở Paris, cảm giác đứng trên cao vòi vòi mới ập đến. Người Pháp đã biết đặt mọi thứ vào đúng vị trí để tôn bật nó lên. Nếu như tháp Eiffel cũng nằm ở một khu đô hội thì thử hỏi còn gì là chính nó?
Không, khác hẳn với những tháp khác mà tôi biết, tháp Eiffel nằm ở một vị trí tuyệt vời. Ngay dưới chân tháp là dòng sông Seine, và bên kia sông là quảng trường rực rỡ Trocadero với hai cánh cung là hai bảo tàng vươn dài theo triền sông. Phía dưới quảng trường là cả một đài nước khổng lồ, mà vào nhiều ngày hè rực nắng, hai hàng đại bác bắn nước như những vòi rồng uốn lượn, và trẻ con, người lớn thả sức đùa nô, hay nằm dài trên bãi cỏ hứng những sắc nước cầu vồng.
Phía sau tháp Eiffel, là cả thảm cỏ xanh dài tít tắp của Champs de Marne. Và hai bên là hai hàng cây cao, lung linh lá, che dấu những vườn hoa nhỏ khi ẩn, khi hiện qua những lối đi ngoằn nghèo. Xa tít, cuối Champs de Marne là tòa nhà cổ tráng lệ và oai nghiêm của trường Quân sự.
Tôi chẳng còn nhớ trên tháp Eifeel có nhà hàng hay tiệm cà phê hay không, hình như có (ôi trí nhớ!) Nhưng có hay không làm sao tôi nhớ khi thời sinh viên hồn nhiên và nghèo chẳng có nhu cầu len vào đó làm gì. Thời ấy, thậm chí chẳng nhớ có lần nào mua vé thang máy đi một mạch lên tầng ba không, hay là toàn mua vé leo bộ cầu thang lên tầng hai cao ngất, mệt phờ, rồi mới mua vé thang máy từ tầng hai lên tầng ba. Thật lạ, thời sinh viên như thế nhưng leo lên đỉnh Eiffel không biết bao nhiêu lần, còn từ khi đi làm đã có bao giờ lên tới đỉnh?
Nhớ một lần mùa hè, mấy chị bạn rủ tôi leo lên đỉnh tháp chơi, có cả hai anh nữa đi cùng. Hôm đó tất cả chúng tôi, chẳng hiểu vì sao răm rắp nghe lời chỉ huy của một chị, chị muốn đi buýt thì đi buýt, đi metro thì đi metro, chị muốn leo lên đỉnh đúng vào 7 giờ thì leo lên, chị muốn được chụp ảnh Paris tràn ngập nắng và muốn tất cả ở chơi trên dó cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi Paris lên đèn, thì tất cả sẽ làm như thế. Lúc đấy tất cả đều nghe lời chị, và cả tôi cũng bị cuốn theo sức hút uy quyền không hiểu vì sao ấy. Sau này nghĩ lại thì thấy thật đơn giản, vì khi ấy chị đang yêu, vì một trong hai anh đi cùng đang chiều theo mọi ý thích của chị, và vì vậy uy quyền ấy có sức mạnh cuốn hút.
Chúng tôi chia nhau tản mác quanh lan can trên đỉnh tháp, mỗi người một góc Paris. Khi nhìn thấy mặt trời lặn đẹp quá, tôi chạy đi tìm chị và bất chợt, tôi thấy hai anh chị đang tựa vào nhau, và có lẽ là... họ sẽ hôn nhau. Tôi đi ngược lại, đứng về phía bên kia của lan can, phía không có sông Seine. Khi ấy tôi còn rất trẻ, và tôi nghĩ khi mặt trời đang dần gom những tia nắng rực vàng của mình để trở lại thành một lòng đỏ trứng gà nhỏ xíu, khi nước sông Seine phai dần ánh lấp lánh để thẫm lại sâu thẳm, khi phía trên đồi Montmartre tòa Sacre Coeur trắng hiện lên mờ mờ bên những ánh đèn mới ló, người ta không ngắm cảnh mà chỉ nhìn vào mắt nhau, và có lẽ hôn nhau, thì... còn hạnh phúc nào hơn.
Dưới khuỷu tay tôi, chỗ dựa tay được bọc gỗ, những thớ gỗ in hình nếp nhăn thời gian, in hình nếp khắc của bao đôi tình nhân. Những nét chữ vụng về, những nét chữ rắn rỏi, những nét chữ mềm, có lẽ chúng được khắc bằng dao, bằng móng tay, bằng một chiếc chìa khóa, hay bằng một mảnh sắt gãy mới lượm được. Có thể khi tôi tì tay vào lan can thế này, tôi cũng đã vô tình làm mờ đi (nét khắc của) một mối tình nào đó. Đứng ở phía không phải sông Seine này, tôi mới khám phá ra hai hồ nước nhỏ ngay dưới chân tháp, lẫn giữa những bụi hoa. Vì hồ nằm phía sau này nên chắc những lần trước tôi đã không để ý. Lơ đãng thật, vậy mà tính tôi vốn mê nước, tất cả, biển, hay sông, hay hồ. Khi ấy hai hồ nước nhỏ, thật nhỏ và êm đềm so với sông Seine ấy sao bé nhỏ và giản đơn như tôi vậy.
Tháp Eiffel, có một thời nhà tôi ở ngay La Motte Piquet Grenelle. Những buổi chiều anh chị tôi đi xem phim, gửi con bé con tôi trông. Hai cô cháu dắt nhau đi ra trường Quân sự. Rồi chạy đùa đuổi nhau suốt dọc Champs de Marne. Cô một que kem và cháu một que kem, thi xem ai tìm thấy những rặng hoa tầm xuân. Nắng rực rỡ trên thảm cỏ xanh, những cô gái chàng trai nằm phơi nắng trên thảm cỏ, vẻ thanh xuân bừng rực rỡ trên ánh cười long lanh, trên chân tay tươi trẻ, trong những dáng người tràn căng sức sống.
Tháp Eiffel, có một lần tôi đi tàu trên sông Seine, suốt phát từ bến chân tháp, nhà thơ Lê Đạt trẻ trung đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ được tặng, rất ngộ nghĩnh: "Tuổi thanh xuân của bác đã bị mất, thì bây giờ gần 70 tuổi sống lại tuổi 20". Nhìn ánh nắng nhảy nhót cười trên gương mặt ông và cả nụ cười của nhà văn Dương Tường, chúng tôi thấy các ông rất trẻ.
Tháp Eiffel, có lẽ để ngắm trọn thì nên đứng ở Trocadero. Ở những bậc cầu thang Trocadero, người ta bảo ai trao lời tỏ tình cho nhau ở đây thì tình yêu sẽ bền mãi. Thật là ngộ, người ta cũng nói như thế về một cây cầu ở thành phố Varenne của Romeo và Juliette, vậy mà tôi tìm hoài ở Varenne chỉ có dòng sông nước chảy siết và những cây cầu lớn. Hay có lẽ vì tôi quá vội?
Tháp Eiffel, từ vài năm nay người ta chiếu đèn lấp lánh, ánh xanh rực giữa đêm cứ mỗi khi tròn tiếng. Không biết cảm giác sẽ thế nào khi đèn lấp lánh mà đứng trên đỉnh tháp nhỉ? Muốn biết, nhưng sao ngại?
Tháp Eiffel ở Paris. Ngay gần tôi mà như sắp xa. Ngay gần tôi mà như đã xa.