Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỘP ĐÊM VÀ SỰ HỌC

(NCTG) “Lần đầu tiên tôi nhảy trước những người xa lạ. Những e thẹn ngại ngùng mà bè bạn phương Tây cứ gán cho văn hóa phương Đông rơi tuột đi đâu hết. Tôi đã học được cách tháo tung những phép tắc lề lối được dạy dỗ để tìm về với bản thể tự do, để cảm thấy mình có thể giao tiếp với đám đông xung quanh bằng một sự cởi mở chưa từng xảy ra trong đời tôi”.


Cách đây không lâu, khi nghe tôi thắc mắc không biết hộp đêm là cái gì, tròn méo ra sao, cô bạn người Cambodia, Ari - vốn từng làm quản lý cho một quán bar - đã quyết tâm “giải ngố” hộ tôi bằng cách lôi tôi đi chơi hộp đêm ở San Francisco bằng được.

Sau rất nhiều cân nhắc, tôi đồng ý sẽ đi theo cô “khám phá” một quán bar nào đó xem nó thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại rón rén đề nghị cô đi sớm về sớm cho an toàn. Ari bật cười ha hả khi nghe tôi trình bày tôi muốn đi lúc 8 giờ và về lúc 10 giờ khuya, chơi hai tiếng là đủ rồi. Cô bảo với tôi rằng 10 giờ khuya hộp đêm mới mở cửa và lúc ấy thì hầu như chả có ai cho tôi xem đâu.

Rồi chắc ngó thấy vẻ mặt băn khoăn của tôi, cô sợ tôi đổi ý nên ngay tức thì đưa ra một kế hoạch khác: chúng tôi sẽ rời khỏi nhà lúc 9 giờ, đi uống ở một quán bar trước rồi đợi đến giờ “hoàng đạo” sẽ đến hộp đêm. Trước khi đi, cô bạn không quên dặn dò tôi kỹ lưỡng nên ăn mặc, trang điểm thế nào, chắc cô sợ tôi “ngố tàu” quá lại mất điểm của cả nhóm.

Thông báo với chồng cuối tuần này em đi chơi hộp đêm, chàng cười cười tưởng vợ nói đùa, đến khi thấy vợ trang điểm mặc váy ngắn xỏ boots rồi, chàng mới hoảng hốt dặn với theo: “Em đừng uống nhiều nhé”. Tôi chỉ lẳng lặng cười, vì nếu giải thích cho chồng biết lý do đi khám phá hộp đêm của mình thì chàng cười tôi thối mũi, dù chàng thừa biết vợ chàng là người “âm lịch” thế nào với các khoản ăn chơi.

Hai cô bạn Cambodia sành điệu đến đón tôi trễ khiến tôi hơi sốt ruột vì thực lòng tôi chỉ mong đi đúng giờ về đúng giờ. Ari – cô bạn “cầm quân” - dường như đoán được bụng tôi, cười cười bảo: đi trễ cũng là một cách chơi hộp đêm đấy, thế nên bọn tao cố tình đi trễ để mày nếm trải một cách đầy đủ nhất cảm giác đi bar. Nghe thấy thế, tôi im ngay, sợ nói gì thêm lại bị hố.

Nghĩ lại, có khi cô bạn sành điệu của tôi có lý. Đi chơi chứ có phải đi duyệt binh đâu mà phải răm rắp theo giờ. Tôi quen đi đúng giờ, về đúng giấc vì phần lớn đời tôi dành cho việc đi học. Việc đi ra khỏi nhà của tôi hầu như chỉ là đi học, mà không cứ là đi học, hễ ra khỏi nhà là tôi được phụ huynh dặn kỹ: đi đến nơi, về đến chốn. Ngay cả thời đại học, trong khi bạn bè phóng xe máy rong ruổi khắp Hà Nội thì tôi vẫn cứ túc tắc xe đạp đi đúng một cung đường từ nhà đến trường (vì không biết con đường nào khác).

Tôi còn nhớ một lần, tôi về trễ hơn thường lệ vì bị tắc đường, tôi về nhà trình bày lý do nhưng ông bác trong nhà bảo nói dối thì cũng nói cho đúng cách chứ, vì chỗ đó không bao giờ tắc đường cả. Tôi ấm ức vì bị nghi ngờ mà không biết làm sao để tự giải oan cho mình nên đành im lặng. May thay, người anh họ tối hôm đó qua chơi và tình cờ kể chuyện tắc đường vì anh gặp cùng điểm tắc đường với tôi. Ông bác im lặng không nói gì nhưng tôi thấy lòng sung sướng vì được minh oan, dù chỉ vô tình.

Và chuyện đám tắc đường hôm ấy là một lý do tôi muốn đi hộp đêm hơn chục năm về sau, ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nghe thì có vẻ chả liên quan nhưng thực ra, dò cho kỹ những cảm giác tôi đã từng trải qua, đó là câu chuyện rất logic. Tôi muốn mình được gặp nhiều “đám tắc đường” hơn ngoài đời thực, để biết, để hiểu và quan trọng là để học cách tin vào người khác.

Đêm San Francisco lung linh ánh sáng với những dãy phố san sát quán bar, hộp đêm. Nhìn qua cửa kính ô tô, tôi thấy những dãy dài các quý ông ăn mặc lịch lãm và các quý bà quý cô váy xống xinh đẹp đứng xếp hàng chờ ngoài cửa các hộp đêm. Cô bạn dẫn tôi đến một quán bar nổi tiếng, bảo là để uống rượu chờ đến giờ vào hộp đêm. Đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ về chuyện tìm được chỗ đỗ xe lý tưởng, Ari bỗng kéo tay chúng tôi bảo đi nhanh lên vì cô nhìn thấy một đám đông thanh niên nam nữ ở góc phố đối diện quán bar đang kéo đến. Chúng tôi rảo bước và may mắn đến trước họ nên không phải đứng chờ.

Bước chân vào cái quán lờ nhờ ánh sáng, ồn ã tiếng nhạc và đầy ắp người, chúng tôi ép sát vào nhau để tìm chỗ đứng. Đang loay hoay bàn bạc, chợt một gã đàn ông bận veston chải chuốt ở đâu len tới chào. Tôi mỉm cười chào lại, anh ta liền sấn tới ghé sát vào mặt tôi bảo rằng anh ta rất thích cái váy tôi mặc. Tôi hoảng quá quay mặt đi chỗ khác. Anh bạn kia vẫn không tha, tỏ ý muốn mời ba chúng tôi ba ly rượu. Tôi lúng búng nói “không, cảm ơn” và giật tay hai cô bạn ra hiệu cầu cứu. Ari quay sang anh chàng kia bảo: “Chúng tôi ổn cả”, cảm ơn anh, ra ý đuổi khéo. Anh kia nhìn chúng tôi tiếc rẻ rồi quay lại với đám bạn của anh ta đứng gần đó.

Trong lúc nhìn quẩn quanh tìm chỗ, tôi bắt gặp vô số ánh mắt đàn ông nhìn chòng chọc vào ba chúng tôi. Ngộp thở, tôi bảo Ari muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức. Hai cô bạn muốn gọi đồ uống nhưng thấy tôi đòi đi thì chiều ý bước theo tôi ra ngoài. Ra khỏi cái quán bar ồn ĩ đó, Ari giải thích với tôi rằng, đấy là quán rượu nổi tiếng nên rất đông. Cô cũng lưu ý rằng vì chúng tôi là nhóm toàn phụ nữ đi với nhau nên đàn ông sẽ đặc biệt để ý. Nếu không muốn bị làm phiền thì cứ ngó lơ khi họ hỏi chuyện và quan trọng là phải để họ biết mình đang đi với bạn bè chứ không phải đi một mình. Ồ, thế là tôi đã được học bài học đầu tiên, dù chỉ đứng trong quán rượu kia chưa đầy 5 phút! Rồi chúng tôi quyết định thẳng tiến đến hộp đêm.

Rút kinh nghiệm, lần này Ari dẫn chúng tôi đến một hộp đêm nằm trên tầng thượng của một khách sạn lớn. Theo cô, hộp đêm sang trọng như thế thì sẽ ít người hơn và sẽ dễ hơn nếu tôi muốn quan sát xung quanh. Đúng như lời cô nói, hộp đêm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà nên tôi có thể ngắm cảnh San Francisco về đêm. Khi người canh cửa cúi đầu nhã nhặn hỏi xem ID của chúng tôi, Ari trách khéo anh ta rằng cô là khách quen mặt, vì sao lần nào anh cũng phải hỏi ID. Anh ta dí dỏm trả lời rằng: hôm nào cô đến, anh ta cũng thấy cô quá trẻ nên vẫn phải xem ID cho chắc chắn rằng cô đã đủ tuổi để vào hộp đêm.

Ari quẹt thẻ trả tiền vào hộp đêm cho cả ba chúng tôi như một món quà cho lần đầu tiên đi chơi tối của tôi. Bước vào hộp đêm, một người bồi bàn hỏi xin giúp chúng tôi cất áo khoác rồi ông đề nghị một trong ba chúng tôi khoác tay ông để ông dẫn đến bàn. Tôi muốn chọn bàn ở trong góc, gần cửa sổ để ngắm thành phố, nhưng Ari bảo nên chọn bàn ở phía ngoài, dễ đi lại hơn. Tôi nghĩ thầm, làm gì mà cần đi lại nhỉ? Hóa ra, hai cô bạn thích nhảy nhót cứ ngồi uống một lúc, nghe thấy có bản nhạc nào các cô thích thì nhào lên sàn nhảy. A, ra thế, tôi nào có biết đâu…

Hộp đêm được chia làm nhiều khu vực, có quầy bar, có sàn nhảy và có những bàn VIP với ghế sofa lớn và mành rủ xung quanh. Chúng tôi chọn ngồi ở bàn cạnh lối đi, gần sàn nhảy. Ari gọi người phục vụ mang một vài đồ ăn nhẹ và rượu cho chúng tôi. Người bồi bàn trong hộp đêm mặc đồng phục màu đen. Đàn ông mặc áo vest đuôi tôm, phụ nữ mặc váy cổ yếm, dài sát đất với một đường xẻ dài quá nửa đùi. Họ đi lại uyển chuyển và lịch lãm. Tôi say sưa ngắm họ mà vẫn không khỏi băn khoăn về các cô phục vụ quán bar váy ngắn hở ngực sexy tôi hay thấy trong phim Hollywood. Thế mới biết, đặt chân đến nước Mỹ không có nghĩa là có quyền vỗ ngực tự cho rằng tôi rành nước Mỹ, như rất nhiều người hay ngồi một chỗ, vỗ ngực và tự cho mình cái quyền phán xét, dạy dỗ và nghi ngờ người khác. Thế nên, tôi quyết đi chơi hộp đêm, để biết, để hiểu và quan trọng là để học cách tin vào người khác.

Ở đó, tôi đã nhìn thấy những người đàn ông nhìn chằm chặp vào phụ nữ với nỗi khát thèm lộ liễu, ở đó, tôi đã gặp những người đi hết bàn này sang bàn khác chỉ để tìm một bạn nhảy, ở đó, tôi đã gặp những người đàn ông cố tình “kiếm chuyện” với phụ nữ theo kiểu rất ngây ngô (hỏi cô ăn gì đấy, uống gì đấy?), ở đó, tôi đã gặp cả những người ngồi một mình chờ vận may của số phận bên ly rượu…

Và tôi nghĩ tôi đã học được nhiều từ lần khám phá hộp đêm hôm ấy. Tôi học được cách cảm thông cho những người cô đơn tối nào cũng vào phải bar giải sầu. Tôi học được cách trút bỏ mặc cảm khi được hai cô bạn động viên lên sàn nhảy (dù tôi có biết nhảy quái đâu). Tôi thú thật tôi chỉ biết belly dance và hai cô bạn bảo rằng belly dance cũng ok, cứ làm tới đi. Vì nể hai cô bạn, tôi rón rén lên sàn, rón rén lắc vai, lắc hông. Rồi âm nhạc cuốn tôi vào và tôi nhảy.

Lần đầu tiên tôi nhảy trước những người xa lạ. Những e thẹn ngại ngùng mà bè bạn phương Tây cứ gán cho văn hóa phương Đông rơi tuột đi đâu hết. Tôi đã học được cách tháo tung những phép tắc lề lối được dạy dỗ để tìm về với bản thể tự do, để cảm thấy mình có thể giao tiếp với đám đông xung quanh bằng một sự cởi mở chưa từng xảy ra trong đời tôi. Một cậu thanh niên trông mặt trẻ măng cúi xuống hỏi tôi có thể nhảy với cậu ta không, tôi bảo tôi bận nhảy với bạn rồi, để khi khác. Cậu ta cố nằn nì nói thêm mấy câu nhưng tôi làm lơ. A ha, thế là tôi đã thấm nhuần bài học thứ nhất. Thế là tôi đã học được cách vững dạ trước người lạ. Và học cách từ chối.

Và tôi học được rằng quán bar, hộp đêm không phải là chốn ăn chơi sa đoạ như tôi được dạy dỗ, như tôi tưởng tượng. Một lần đi chơi hộp đêm đủ để tôi biết cách tự phá vỡ những định kiến do gia đình tạo nên để bảo vệ tôi, do chính tôi tạo ra bởi những nỗi sợ hãi và mặc cảm. Tôi học cách tháo cũi sổ lồng cho chính mình, giải thoát mình khỏi những nghi ngại vô căn cứ nhưng thâm căn cố đế trong trí não.

Trên đường trở về nhà, Ari giải thích thêm rằng hộp đêm cũng có nhiều loại, có loại hộp đêm rẻ tiền không cần trả tiền vào cửa nhưng rất lộn xộn, có loại hộp đêm thoát y vũ chỉ dành cho đàn ông, có loại hộp đêm chỉ nhảy nhạc cổ điển, quan trọng là biết chọn loại nào hợp với mình. Tôi nhận ra, để đi chơi hộp đêm, tôi cũng phải học. Cũng như tôi phải học cách quen với ti tỉ hoàn cảnh của đời sống, từ chuyện đơn giản như đám tắc đường đã làm tôi khốn khổ thời sinh viên.

Cuộc đời còn lắm bất trắc khó lường, và nếu không mở lòng ra học từ những điều nhỏ nhặt nhất, chúng ta sẽ dễ dàng bị đóng đinh vào những định kiến hủ lậu do nền giáo dục “trao tặng” hoặc do chính mình tạo ra. Điều tệ hại là, chúng ta sẽ tự cho mình quyền nghi ngờ người khác bằng chính những định kiến ấy.

Tôi đi hộp đêm để biết, để hiểu, để học cách tin vào người khác, ngay trong những cảnh huống chênh vênh, đáng ngờ nhất.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thanh Lưu, từ Berkeley, California (Hoa Kỳ)