Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


EDINBURG, XỨ SỞ CHO NHỮNG CẢM HỨNG VĂN CHƯƠNG

(NCTG) “Chia tay thành phố một sáng mưa lạnh, khiến người ta chỉ muốn co mình trong tấm chăn len lông cừu, chuẩn bị đón một mùa đông giá buốt, tôi ngoảnh nhìn những ô cửa sổ, biết đâu đấy, bên một tách trà nóng hay ly whisky đặc sánh, một tác phẩm bất hủ đang sắp ra đời”.
Scotland, cổ kính và tạo cảm hứng văn chương
Hành trang lên đường đến Scotland (Ecosse) nhẹ bẫng, khi việc quyết định đi chỉ ngay tối hôm trước. Vùng đất này chỉ là cái tên được nhắc đến trong vài tiểu thuyết văn học, là vài câu chuyện kể của cậu bạn đồng nghiệp đi du lịch ở đây năm ngoái, là lời rủ rê của cô bạn thân “phải đi Scotland chứ”, vài trang web đọc lướt qua về cách đi lại, về Highland. Tôi thường không đọc quá nhiều về nơi sẽ đến, để giữ cho những cảm nhận của mình ít bị ảnh hưởng, nhưng cái dở lại là không tìm hiểu trước nhiều về lịch sử, văn hóa... Thường thì là lúc về, nơi nào ấn tượng, muốn tìm hiểu, mới lại tra cứu lại, đôi khi lại tiếc vì có những thứ đã bỏ lỡ.

Hành trình trên tàu hỏa là cả một con đường xẻ dọc nước Anh, nhiều đoạn men theo bờ biển vách đá lởm chởm, sóng tạt tung bọt trắng xóa, qua những cái tên thành phố, quen quen lạ lạ, lẫn trong các tiểu thuyết, hay tên các đội bóng. Hôm đó là một ngày nắng đẹp hiếm có, khi chúng tôi đến Edinburg, trời 3h rưỡi chiều còn nắng vàng rực nhưng mặt trời đã xuống rất thấp, chỉ một chút thôi, hoàng hôn đã bao phủ.
 
Những con phố hẹp dốc quanh co, bao bọc bởi những tòa nhà cao ít nhất 5-7 tầng
Những con phố hẹp dốc quanh co, bao bọc bởi những tòa nhà cao ít nhất 5-7 tầng

Ga tàu hỏa nằm ở điểm trũng nhất của thành phố cổ hơn 10 thế kỷ này, giao điểm giữa khu Newtown và Old Town - tọa lạc trên nền ngọn núi lửa cũ. Chính vì thế, cảnh tượng choáng ngợp khi bạn vừa bước ra khỏi ga cũng là hình ảnh tiêu biểu của thành phố. Những toà nhà đá xám vàng, lô nhô vươn cao, như mọc lên từ những dãy núi đá, tạo thành một khối sừng sững bao quanh. Những tòa nhà lô nhô vương cao tối thiểu 7-8 tầng, vừa bừng sáng ban nãy, nhanh chóng ngả màu xám xịt khi bóng tối ập xuống, nổi hằn những đường viền nhọn hoắt in lại trên nền trời xanh sẫm còn hắt nắng cuối ngày. Con người đứng giữa khoảng công viên trũng bên dưới, như đứa trẻ dưới chân những người khổng lồ, chưa kịp làm quen, đã choàng lên tấm áo lạnh lùng bí ẩn, làm ta vừa tò mò hấp dẫn, vừa rùng mình e sợ.

Lựa chọn đi môt vòng thành phố trên xe bus du lịch quả là sáng suốt cho một chuyến hành trình quá ngắn ngủi, để kịp ngắm một vòng thành phố lúc chạng vạng rồi chuyển sang tối hẳn. Chuyến xe len lỏi giữa những con phố chật hẹp, như mải miết chạy đua với những vệt nắng cuối cùng còn sót lại, hắt qua những kẽ mái nhà hẹp.
 
Những ngóc ngách hẹp lắt léo
Những ngóc ngách hẹp lắt léo

Cũng trong cái khung cảnh chạng vạng bắt đầu lạnh dần, mới được nghe lời giới thiệu bên tai rằng đây là thành phố của các nhà văn! Bao nhiêu nhà văn nổi tiếng đã đặt chân đến đây, lưu lại, hay viết ra những tác phẩm lớn tại những góc phố này, quán cafe nọ. Một thành phố với hơn 45 nhà xuất bản, nới sản sinh nhiều văn hào Anh nổi tiếng, được UNESCO lần đầu tiên xếp hạng di sản “Thành phố của văn học”. Chính trong những quán cafe ở đây, J.K. Rowling đã chắp bút “khai sinh” cậu bé Harry Potter và họa lên câu chuyện phù thủy tại ngôi trường Hogwarts trứ danh. Trong bộ truyện nổi tiếng ấy, ấn tượng nhất vàt thích thú nhất với tôi là việc tưởng tượng bối cảnh ngôi trường và miêu tả về các tòa tháp lạnh lẽo, lối hành lang ngoằn ngoèo, hay tiếng con trăn văng vẳng sau tường đá, cái cây ma hay những ngôi nhà hoang nơi ẩn nấp chúa tể Voldemort... Và trước mắt tôi, khung cảnh hiện giải đáp thật dễ dàng nguồn cảm hứng của nữ nhà văn trong những trang viết ấy.

Cha đẻ của thám tử lừng danh Sherlock Holmes cũng là người của thành phố này. Dường như cái không khí phương Bắc lạnh lẽo, ngày ngắn đêm dài, cái khung cảnh những thành trì kiên cố mọc trên vách đá sừng sững, bao phủ bởi màn sương giá mờ tỏ, là bối cảnh lý tưởng để viết lên những câu chuyện kỳ bí, ma mị? Nhất là ở đây, dường như cái gam màu xám xám của núi đá, bao bọc bởi mây mù những ngày đông ẩm ướt, che phủ mờ mờ những mái nhà, những mỏm núi, làm người ta nhìn được thật thì ít, mà kích thích trí tưởng tượng, hình dung mơ hồ thì nhiều. Nghe nói, chính lịch sử chứa đầy những truyền thuyết bí ẩn của vùng đất này tạo cảm hứng cho những sáng tạo của các văn sĩ đến đây.
 
Hàng tượng các danh nhân dọc bên đường, đằng xa là tòa thành cổ Edinburgh trên đỉnh núi đá sừng sững
Hàng tượng các danh nhân dọc bên đường, đằng xa là tòa thành cổ Edinburgh trên đỉnh núi đá sừng sững

Nhưng cái màu xám đen ấy ở đây không gợi ra sự buồn nản, u sầu, nhàn nhạt, mà ngược lại, mạnh mẽ, sắc nhọn, như cái lạnh buốt da thịt, cái nóng rực của ngụm whisky đặc sản xứ này, như sự nổi bật của những ánh sáng ấp áp hắt ra từ những ô cửa sổ vuông vắn trên cái nền đặc quánh của đêm xuống. Nó làm tôi liên tưởng đến màu chiếc “váy” truyền thống ở đây, những gam màu đối lập mạnh: ô màu đỏ thắm trên nền xanh lá đậm, xanh lam sẫm, những đường kẻ đen. Thường thì màu sắc truyền thống bắt nguồn từ những chất liệu và cảm hứng địa phương, nên màu sắc chiếc váy ấy cũng tích tụ tất cả tinh thần của vùng đất này.

Cứ thế, xe buýt đưa đi ngoằn nghoèo quanh thành phố, mà điểm nhìn ấn tượng nhất là pháo đài trên đỉnh núi. Thành phố còn là trung tâm chính trị, văn hóa, với những trường đại học danh tiếng, nhiều công trình kiến trúc cổ và hiện đại có tên tuổi. Nhưng không rõ bởi câu chuyện về các nhà văn, bởi hàng tượng dài các danh nhân, chủ yếu là các nhà văn, dọc theo con đường lớn, hay bởi cái cảnh sắc chuyển giao ngày và đêm trên thành phố núi, mà Edimbourg mê hoặc trong tâm trí tôi chỉ còn là thành phố của cảm hứng văn chương trải dài suốt bao thế kỷ.
 
Đường lên Highland
Đường lên Highland

Tuy vậy, Ecosse nổi tiếng không phải vì các thành phố, mà bởi khung cảnh Highland hùng vĩ, chuyến đi quá ngắn ngủi để tôi đặt chân lên giữa cao nguyên chưa đầy 1 giờ, trước khi bóng tối đổ ập xuống lúc 4h chiều. Ấn tượng cái màu rực đỏ như sắp bão tràn lên khắp cảnh vật, cỏ cây, cái màu xám bạc như phủ băng của những bụi cây khô cằn nằm rạp đất, có lẽ không vươn lên nổi vì sương gió, sẽ còn đọng mãi, nhưng hẹn Highland một lần khác, phải đủ dài để ngắm nhìn và khám phá cảnh sắc nơi đây.

Chia tay thành phố một sáng mưa lạnh, khiến người ta chỉ muốn co mình trong tấm chăn len lông cừu, chuẩn bị đón một mùa đông giá buốt, tôi ngoảnh nhìn những ô cửa sổ, biết đâu đấy, bên một tách trà nóng hay ly whisky đặc sánh, một tác phẩm bất hủ đang sắp ra đời.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bùi Uyên, từ Paris