Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN HALLSTATT

(NCTG) “Hồ đào được, núi thừa sức dựng, nhưng cái văn hóa nó nằm trầm lặng hàng trăm năm nay trong những ngôi nhà, những con đường bình yên ấy chắc chả thể nào cướp về được”.
Ngôi làng bên hồ đẹp nhất thế giới Hallstatt (Áo)
Ở Hung bao nhiêu năm, nghe bạn bè khen ngợi biết bao nhiêu lần, giờ mới dám gác công việc đi thăm quan địa danh nổi tiếng này của nước Áo. Sự kỳ diệu của thiên nhiên kết hợp với bàn tay xây dựng của con người đã làm nên một phong cảnh thật tuyệt vời khiến khách du lịch kéo tới đây kìn kịt.

Một chiếc hồ rộng mênh mông, nước trong veo, xanh thắm, hứng nguồn nước từ chiếc thác nhỏ chảy từ trên cao xuống, lọc xuyên qua các hòn đá tự nhiên, được những ngọn núi cao vót dựng thẳng đứng che đỡ xung quanh, với những căn nhà xinh xắn được thiết kế nhiều kiểu, nhiều màu sắc và chăm sóc cẩn thận nép trên sườn núi in bóng xuống mặt hồ trang điểm thêm, nếu anh nào giỏi chọn góc chụp ảnh, thì cữ ngỡ như tranh của ai đó giầu tưởng tượng vẽ ra chứ không phải cảnh thật.
 
b2

Chúng tôi mua vé đi tàu dạo hồ tour 50 phút. Tàu bắt đầu chạy, nghe vang vang tiếng gọi í ới “anh ơi, em ơi, con ơi…, ra góc này chụp đẹp này”. Nhận ra độ 6-7 người đồng hương mình, lách giữa các khách, chạy qua chạy lại từ đầu tầu tới cuối tàu tìm góc đẹp, chụp lia lịa, gọi, vẫy nhau tíu tít. Sau khoảng 15 phút chụp chán, đội mình ngồi xuống một bàn. Từ trong túi ba-lô ào ào tòi ra bánh quy, bánh ngọt, bánh mỳ, xúc xích, đào, nho, nước ngọt…, các bạn ăn uống chọp chẹp ngon lành, vui hơn hội.

Gần đó, anh thủy thủ tóc vàng, mũi lõ cao gần 2 thước âm thầm cúi xuống nhặt miếng giấy vỏ bánh quy nho nhỏ gió mới thổi bay, từ sàn tàu sạch bóng lên, cho vào thùng rác.
 
b3

Đang đi dạo giữa những ngôi nhà rất đẹp, trên các tường cây lê, cây đào và hoa mọc đè lên tường vì hết chỗ nhưng vẫn chĩu chít quả, bỗng nghe thấy anh Tàu: hít một phát thật sâu, khạc một phát thật mạnh, thật đanh, chắc có bao nhiêu lên hết, rồi nhổ một phát đánh bộp vào vệ đường. Các bạn du lịch khác giật mình, quay lại trợn mắt nhìn bạn tàu đang tỉnh bơ đi tiếp. Cô bé xinh xinh tóc vàng nhăn mặt, rùng mình rồi mang cái kem đang ăn dở vứt vào thùng rác, chắc lại giàu trí tưởng tượng.

Tôi thấy nhiều nơi dán bảng bằng tiếng tàu, tiếng Anh, hiểu lõm bõm rằng: “Hallstatt không phải là bảo tàng mà là nơi sống của chúng tôi, đề nghị các bạn không ồn ào, không xả rác và tôn trọng môi trường sống của chúng tôi”. Nghe đâu khách du lịch Tàu sang đây thấy đẹp quá, thích quá về dựng lên một bản copy Hallstatt bên đấy, nhưng không thành công.

Hồ đào được, núi thừa sức dựng, nhưng cái văn hóa nó nằm trầm lặng hàng trăm năm nay trong những ngôi nhà, những con đường bình yên ấy chắc chả thể nào cướp về được.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Ngô Quý Dũng, từ Budapest