“ANH Ạ, MÙA XUÂN ĐÃ CẠN NGÀY” (*)
- Thứ hai - 07/05/2012 00:07
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Buổi sáng Chủ nhật, ra khỏi nhà, trời vừa mưa xong, hơi so vai vì lạnh, nhìn quanh thấy đâu đâu cây cũng đã mướt mát xanh rì những lá. Tự nhiên bùi ngùi, ừ vậy là hết một kỳ nghỉ dài và mùa xuân cũng qua đi thật rồi!
Chẳng riêng gì mình, Tuần lễ vàng, kéo dài từ 29-4 đến 5-5 tại Nhật, là kỳ nghỉ ai cũng mong đợi trong suốt cả năm. Thực ra trong đó chỉ có bốn ngày lễ: 29-4, ngày Chiêu Hòa (ngày sinh của Nhật Hoàng triều đại trước); 3-5, ngày kỷ niệm Hiến pháp Nhật có hiệu lực năm 1947; 4-5, ngày màu xanh lá cây với mục đích để người dân có cơ hội tận hưởng, biết ơn, yêu mến và gắn bó với thiên nhiên hơn, và 5-5, ngày lễ trẻ em. Thế nhưng, bốn ngày cộng với thứ Bảy, Chủ nhật thì thế nào cũng thành một tuần trọn vẹn để nghỉ ngơi, hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm, không nóng, không lạnh, trời trong xanh, gió mát và hoa khắp nơi.
Có điều, những ngày vui bao giờ cũng trôi nhanh quá sức tưởng tượng. Và rất ngắn. Y như mùa xuân, cảm giác chỉ mới đâu đây thấy toàn những nụ hoa mà giờ chỉ còn những cành và lá. Cũng có thể vì mình tham lam quá, chứ thật ra, mùa xuân đã bắt đầu từ lâu, lâu lắm rồi. Những năm tháng ở đây đã dạy mình biết nhớ những sứ giả - những loại hoa khác nhau - để nhận ra và mong ngóng từng bước chân của mùa xuân.
Hoa trà nở tháng Giêng vẫn là mùa đông, nhưng khi những nụ hoa mơ, hoa
đào chúm chím trong mưa bụi lất phất hồi tháng Hai thì nghĩa là mùa
xuân đang đến gần. Cũng đã nghe được tiếng hót và thấp thoáng bóng những
chú chim báo xuân (chim uguisu, Japanese nightingale) bé xíu xanh màu
olive chuyền cành giữa những bông hoa mai trắng xóa hay hồng đào. Nếu
ngay dưới những gốc mơ, đào ấy lại thấy vàng rực thủy tiên thì là tháng
Ba bắt đầu.
Từ đây trở đi, đủ loại hoa rủ nhau tưng bừng khoe sắc nên thật khó khăn để nhớ thứ tự. Hoa cải vàng sáng ngoài cánh đồng, hoa sumire (viola, hình như họ hàng với hoa violet) tím biếc ở những góc tường bê tông, bồ công anh trong sân vàng rực, hoa Mộc Liên (gọi theo âm Hán, nhưng hình như mọi người hay gọi bằng tên Mộc Lan) trên phố, trắng trắng, hồng hồng, tim tím tít trên cao, cánh to bệ vệ như hoa sen, hay hoa tulip kiêu sa, hoa chuông, hoa liễu tuyết, huệ các loại xinh xắn, dễ thương bé tí khắp công viên.
Hoa nào cũng thế, hình như đến tận hôm qua còn ngủ mê mệt trong đất,
sáng sớm nay đã vội vàng bừng tỉnh, nghịch ngợm chơi trò ú òa khiến ai
đi ngang qua cũng ngỡ ngàng: mỗi ngày đi qua không có, sao hôm nay hoa ở
đâu ra mà đẹp thế.
Nhưng nói gì đi nữa, mong chờ nhất ở Nhật vẫn là sakura (hoa anh đào). Chỉ đến khi anh đào nở và có dịp tận mắt ngắm sakura từ khi mới còn là nụ, rồi nở thành hoa, rụng bay theo gió thành thảm hoa trên mặt đất, người ta mới công nhận “thế là mùa xuân đã về, không nghi ngờ gì nữa!”. Bầu trời cũng trong hơn, cao hơn, nắng hồng hơn, ấm áp hơn và mọi người hẹn nhau đi ngắm hoa nhiều hơn.
Không chỉ hoa anh đào, thưởng thức hoa bây giờ có thể là đi ngắm tulip, hanamizuki (dogwood), hoa đỗ quyên (azalea) hay hoa tử đằng (wisteria) và thảm cỏ hoa anh đào (primrose). Dường như ngắm hoa, nhìn đơn giản là gần gũi, thưởng thức thiên nhiên, sâu hơn là một phong tục văn hóa Nhật: thưởng hoa, uống rượu, ăn ngon, chuyện trò với người thân hay bạn hữu hợp ý về mùa xuân, về cuộc đời, suy cho cùng cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống, chào đón rồi chuẩn bị tạm biệt mùa xuân, mang những ước mơ đẹp đẽ cùng mùa xuân vào năm làm việc, năm học mới…
Vậy mà mình, năm nay, lần đầu tiên trong suốt 9 năm ở đây, suốt hai tuần tháng 4, anh đào nở rồi tàn, vẫn chưa kịp cùng ai đi ngắm sakura và cả những hoa khác nữa. Đến giờ, mùa xuân thực sự hết rồi mà chưa được tận hưởng trọn vẹn theo cách thông thường. Nhưng cũng năm nay, lần đầu tiên, mình “nhìn thấy” rất nhiều hoa khác, có thể không bao giờ so sánh được với hoa anh đào, nhưng đẹp rạng rỡ theo cách riêng. Cũng là một mùa xuân khác, chưa bao giờ mình biết, dễ chịu, giản dị và đầy sức sống. Phải chăng niềm vui đôi khi không cần thiết cứ phải đúng y như… quan niệm phổ biến?
(Lạc đề một chút, gần đây mình rất hay nghe mọi người tự trào “già rồi…”, mới giật mình. Mình hình như ít nghĩ đến điều này - vẫn cứ tưởng là còn trẻ trung lắm ư? Không, đơn giản hơn, nghĩ thì có ích gì đâu vì con người chẳng làm sao can thiệp được chuyện của tự nhiên. Nên kệ, cứ nhẹ nhàng, đón nhận, mà già thì có gì khác, vẫn sinh hoạt suy nghĩ, yêu ghét như thế thôi, Vẫn còn có thể nghĩ mới chỉ bắt đầu cuộc sống mới, mọi chuyện tốt đẹp đang ở phía trước, hy vọng và yêu thương tràn đầy, có nghĩa là vẫn còn… rất mùa xuân?).
Chiều đã tới, nắng vẫn vàng trên dãy núi ngay trước mặt, phía bên kia sông. Hơn 12 tiếng nữa, cuộc sống thường nhật sẽ lại bắt đầu sau kỳ nghỉ dài. Mỗi ngày, mình sẽ đi bộ một đoạn từ ga vào đến công ty, đủ xa, đủ dài để mặt mũi nhem nhuốc vì mồ hôi. Mình sẽ gặp đồng nghiêp nào đó ở cổng công ty, sẽ cùng đi bộ một đoạn và thế nào cũng đồng thanh chép miệng thay cho lời chào hỏi: “Lại sẽ bắt đầu nóng đây. Thật không chịu nổi nhỉ. Sao những lúc khí hậu dễ chịu, mát mẻ như mấy hôm nay lại ngắn ngủi đến thế kia chứ!”.
Ồ, nhưng sao phải vậy, tạm thời hôm nay vẫn mát và nếu ngày mai cũng mát, thì cứ vui vẻ tận hưởng đi mà! Như mùa xuân, nếu vẫn thấy hoa đẹp, thì cứ ngắm, nghĩ ngợi xa xôi làm gì. Ngồi xuống, nhìn hoa, và lắng nghe, hình như trong lòng, mùa xuân vừa mới chỉ bắt đầu…
“Em, lại đây với anh
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
nghe thời gian lướt qua
mùa xuân khẽ sang
chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng”. (**)
ngồi đây với anh
trong cuộc đời này
nghe thời gian lướt qua
mùa xuân khẽ sang
chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng”. (**)
Ghi chú:
(*) “Mưa xuân” (thơ Nguyễn Bính)
(**) “Tình tự mùa xuân” (nhạc và lời: Từ Công Phụng).