HÀI CỐT CỦA HITLER BỊ TIÊU HỦY THEO CHỈ THỊ CỦA TRÙM KGB
- Thứ tư - 09/12/2009 17:48
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Ngoại trừ mảnh hộp sọ và xương quai hàm, toàn bộ hài cốt của thủ lĩnh Quốc xã Adolf Hitler đã bị thiêu hủy và rải xuống một con sông vào năm 1970.
Mảnh hộp sọ được coi là của Hitler, nhưng một xét nghiệm gần đây nhất của Mỹ cho thấy, nó có thể của một phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi
Theo ông Vladimir Khristoforov, người đứng đầu Phòng Lưu trữ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), hậu duệ của Ủy ban An ninh Quốc gia KGB khét tiếng, chỉ thị nói trên đã được đưa ra bởi Yury Andropov, chủ tịch KGB thời bấy giờ.
Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Interfax, ông Khristoforov cho hay: ngày 13-3-1970, “ông trùm” KGB Andropov đã có một báo cáo gửi Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, trong đó ông cho rằng việc tiêu hủy hài cốt của Hitler, Eva Braun (vợ Hitler) và gia đình Goebbels (*) là “điều nên làm”.
Khristoforov cho biết: Andropov đã đề xuất một kế hoạch mang tên “Lưu trữ” với mục đích “tiêu hủy hài cốt những tội phạm chiến tranh được mai táng ngày 21-2-21946 tại Magdeburg, trong khu doanh trại của đơn vị bảo vệ địa phương, gần khu nhà số 36 đường Westendstrasse”.
Kế hoạch kể trên được tiến hành ngày 4-4-1970, và được ghi nhận trong hai hồ sơ: hồ sơ khai quật các hài cốt và hồ sơ tiêu hủy chúng. Theo tiết lộ của Khristoforov, hồ sơ thứ hai có đoạn: “Sự tiêu hủy hài cốt đã được thực hiện bằng cách thiêu hủy chúng tại vùng Schönebeck – cách Magdeburg 11km – và sau đó, tro được rải xuống sông Bideritz”.
Trở lại những ngày cuối của Đệ nhị Thế chiến, quản thủ Kho Lưu trữ FSB cho biết thêm: thi thể cháy thành than của Hitler, Eva Braun và các thành viên gia đình Goebbels đã được khám nghiệm vào tháng 5-1945, sau đó, tháng 6-1945, đơn vị phản gián của Đạo quân số 3 (SMERS) đã tiến hành mai táng họ trong một khu rừng gần thành phố Rathenow; địa điểm mai táng được ghi lại tỉ mỉ và đánh dấu trên bản đồ.
Ngày 21-2-1946, theo chỉ thị của ngươi đứng đầu cơ quan phản gián Liên Xô, lực lượng quân sự Xô-viết đồn trú tại Đức đã chuyển các tử thi về một doanh trại quân đội ở thành phố Magdeburg, khi ấy là nơi đóng quân của Đạo quân số 3. Tuy nhiên, tháng 3-1970, khu này đã được trao lại cho chính quyền Đức.
Theo quan điểm của Khristoforov, quyết định của Andropov được thúc đẩy bởi nỗi lo ngại bao trùm trong KGB và Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, rằng nơi an nghỉ trần thế của Hitler có thể trở thành nơi hồi hương của các tín đồ phát-xít. Bởi lẽ, khi các ngôi mộ còn nằm trong doanh trại của quân đội Liên Xô, còn có thể giữ bí mật và ngăn chặn để những kẻ “không phận sự” không thể tới đó, nhưng không thể đảm bảo điều này khi khu trại được trao trả cho phía Đông Đức.
Người phụ trách các hồ sơ mật của FSB cho rằng, quyết định của Andropov là có căn cứ, vì bên cạnh những người quan tâm đến lịch sử cuộc Đệ nhị Thế chiến, còn có không ít tín đồ của ý thức hệ phát-xít, mà theo Khristoforov, “đáng tiếc là ở nước Nga cũng có”. Do đó, “không nên để lại cơ sở cho một thứ sùng bái”, ông Khristoforov chia sẻ.
(*) Vợ chồng Goebbels đã giết 6 đứa con rồi tự vẫn theo Hitler.