Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Vụ “con ruồi Tân Hiệp Phát”: ĐÒI 500 TRIỆU LÀ BÌNH THƯỜNG

(NCTG) “Bản chất của bán hàng là trục lợi, tìm khe hở của luật pháp để kiếm lời càng nhiều càng tốt. Ở nước nào cũng vậy. Thế nên không thể trách người mua hàng cũng tìm cách trục lợi”.

Con ruồi làm xôn xao cộng đồng mạng những ngày cuối năm - Ảnh: Internet

Một điều gần như chắc chắn là Công ty Tân Hiệp Phát (THP) không cố tình đi bắt ruồi bỏ vào nhiều chai. Thế nên, câu chuyện ruồi trong chai nước của THP chỉ là một lỗi sản phẩm chứ không phải là một sự cố ý làm hại khách hàng, kiểu như sử dụng hóa chất độc hại cho vào thực phẩm để bán cho khách. Một điều gần như chắc chắn nữa là mọi công ty đều có lúc sơ xuất, sản phẩm và dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, thậm chí có lỗi. Khách hàng yêu cầu bồi thường và không tố cáo lên báo chí hay cơ quan chức năng là hết sức bình thường.

Việt Nam có trên ba trăm ngàn doanh nghiệp có đăng ký. Sản phẩm hay dịch vụ có lỗi, không thỏa mãn yêu cầu khách hàng là chuyện thường ngày ở huyện. Công ty và khách hàng phải tự thỏa thuận bồi thường với nhau chứ chẳng ở nước nào có lệ là hơi tí lại lôi nhau lên báo.

Không chỉ vụ con ruồi mà nhiều vụ việc khác nghiêm trọng hơn rất nhiều, nếu khách hàng hoặc nạn nhân bãi nại thì công an có thể không khởi tố nữa và báo chí cũng không phải đưa tin. Lấy ví dụ là các vụ ngộ sát hoặc vô tình gây thương tật. Hầu như tất cả các công trình lớn ở Việt Nam đều để xảy ra tai nạn chết người và thương tật và những vụ đó nghiêm trọng hơn vụ con ruồi rất nhiều. Nhưng nhiều vụ báo chí không hề đưa tin bởi không cần thiết và nhất là vì các bên liên quan đã tự xử lý và giải quyết bồi thường với nhau..

Thế nên, trong câu chuyện nói trên, nếu giao dịch thành công, ông Minh nhận 500 triệu và không tố cáo trước công luận âu cũng là sự bình thường, có thể chấp nhận được. Những người đòi hỏi ông Minh tố cáo với công chúng thực chất là mong muốn THP phải thay đổi quy trình sản xuất cho vệ sinh và đảm bảo hơn. Nhưng nếu THP phải trả 500 triệu để đổi lấy sự im lặng thì cũng là sự trừng phạt rồi. Đấy là cái giá rất đắt mà công ty phải rút kinh nghiệm, phải tăng cường vệ sinh, để không có lần thứ hai phải trả 500 triệu nữa.

Tại sao yêu cầu đòi 500 triệu của ông Minh lại là bình thường? Bởi vì luật quy định chỉ coi là tống tiền nếu như có hành vi uy hiếp tinh thần người khác. Ông Minh dọa phát tán 500 tờ rơi để tố cáo với công chúng là hành vi bình thường, được khuyến khích trong trường hợp không có vấn đề tiền bạc. Vậy thì tại sao dính đến 500 triệu lại là uy hiếp tinh thần?

Quan điểm của tôi là trong giao dịch mua bán, những lời đe dọa kiểu như dọa giết, bắt cóc, thuê “đầu gấu” đập phá công ty, v.v… thì mới là uy hiếp tinh thần. Còn vụ ông Minh hoàn toàn là thỏa thuận dân sự.

Bản chất của bán hàng là trục lợi, tìm khe hở của luật pháp để kiếm lời càng nhiều càng tốt. Ở nước nào cũng vậy. Thế nên không thể trách người mua hàng cũng tìm cách trục lợi.

Giải pháp trong trường hợp có những vụ tương tự xảy ra, công an nên yêu cầu THP giải thích với khách hàng rằng họ có thể mắc tội vu khống nếu phát tán tờ rơi. Giả sử nếu giải thích rồi mà ông Minh vẫn cứ tiếp tục quấy rầy đòi tiền trong khi không thể thỏa thuận được giá cả thì THP có thể báo công an bắt vì tội gì đó, chẳng hạn như tội quấy rối chứ không phải tội tống tiền. Ở Mỹ cũng có quy định về tội “quấy rối” như vậy, nhưng đây không phải là phạm trù tống tiền.

Khác với tống tiền, quấy rối nhìn chung là tội bị xử phạt khá nhẹ, thường chỉ bị phạt ít tiền hoặc bị giam vài ba ngày mà thôi. (*)

(*) Bản thân tôi khi ở Mỹ, trong những bận không bằng lòng với chất lượng hàng hóa, nhờ mấy lần “dọa” sẽ thông báo lên Internet mà đòi được tiền hoặc công ty bán hàng phải đền bù. Sở dĩ người bán hàng ở bên này rất sợ bị khách hàng đưa thông tin lên Internet như vậy bởi vì thiệt hại cho công ty rất lớn.

Tất nhiên, bản thân người tiêu dùng cũng phải hiểu luật, không phải là thúc ép nó liên tục kiểu như gửi dăm chục liền tù tì mỗi ngày trong mười ngày thì dễ bị khép tội quấy rối. Nhưng một hai ngày lại gửi một thư lưu ý và “nhắc nhở” họ thì là bình thường.

Tác giả bài viết: Kiều Dung