Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VẪN NỢ CUỘC ĐỜI

(NCTG) “Tôi biết bản thân tôi không làm được gì lớn lao, nhưng sinh ra trong thời đại u tối, mỗi người dân ít nhất cần biết đau xót trước thực cảnh và phải cảm nhận được món nợ quê hương chứ không phải quê hương là món nợ”.
Bucket List định mệnh của Rebecca Townsend - Ảnh: Facebook của nhân vật
Giáo dục Phương Tây rất thành công trong việc xây dựng sự tự tin cho sinh viên học sinh từ những việc đơn giản. Những đứa trẻ từ bé xíu đã biết lập Bucket List (danh mục những việc cần làm, muốn làm) và hăng say thực hiện, cái Bucket List cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Có vô số những câu chuyện cảm động về nguồn cảm hứng từ Bucket List đã được ghi nhận lại, sau đây là một trong số đó:

Vào năm thứ hai Trung học, Rebecca Townsend đã viết danh sách những điều mà cô mong muốn thực hiện gồm 3 mục tiêu:

- Trao người yêu nụ hôn dưới mưa.

- Du lịch đến Tây Ban Nha.

- Cứu sống một sinh mạng.


Hai mục tiêu đầu tiên đã được Rebecca hoàn tất dễ dàng. Cô đã cùng người yêu du lịch đến Tây Ban Nha, tại đó, cô đã trao người yêu nụ hôn dưới mưa hằng mong mỏi.

Rebecca ắt không thể ngờ, để thực hiện mục tiêu cuối cùng cô phải hy sinh cả tính mạng của mình. Vào ngày 2-7-2015, Rebecca cùng với người bạn Ben Arne trên đường trở về sau khi thưởng thức buổi trình diễn pháo hoa. Một chiếc xe tải lao đến, Rebecca chỉ kịp đẩy Ben sang một bên... Sau đó Ben phải nhập viện còn Rebecca đã ra đi mãi mãi ở tuổi 17.

Rebecca đã có một tấm lòng và cô ấy đã chứng minh được. Sau khi Rebecca mất, gia đình mới tìm thấy cái Bucket List định mệnh trong phòng tắm của cô. Gia đình Rebecca đã tạo một trang Facebook để tưởng nhớ cô và khích lệ lòng từ bi của mọi người.

Trong cõi vĩnh hằng, tin rằng Rebecca đang mỉm cười với Bucket List ấy, điều đã khiến cô sống mãi trong lòng gia đình và bạn bè.
 
Rebecca Townsend - mãi mãi tuổi 17 - Ảnh: Instagram
Rebecca Townsend - mãi mãi tuổi 17 - Ảnh: Instagram

Cuộc sống đi liền vạn điều mà con người khó có thể biết trước. Mỗi năm trôi qua, tôi lại có thói quen liệt kê những thứ mà mình chưa thực hiện được. Tôi quan điểm rằng những điều mình làm được thì dù gì cũng đã là quá khứ, hài lòng với thành quả để thấy cuộc đời đáng sống, nhưng đừng kiêu hãnh quá, nó giết chết ta lúc nào không hay.

Tôi vẫn nợ bản thân khoá học tiếng Nhật mà trong vòng một năm tôi đăng ký đi học hai lần, rất quyết tâm vẫn không hoàn thành được, toàn bỏ giữa chừng.

Tôi vẫn nợ bản thân bản “Sonata Ánh Trăng” của Beethoven, nhiều tháng qua tôi vẫn còn hì hục với chương 3 của nó.

Tôi vẫn nợ bản thân một công việc ổn định, từ đó mới bớt long nhong, bởi thời gian không biết đợi chờ.

Tôi vẫn nợ gia đình vì tôi vẫn còn là đứa trẻ trong suy nghĩ của họ.

Tôi vẫn nợ đất nước quê hương mình. Tôi biết bản thân tôi không làm được gì lớn lao, nhưng sinh ra trong thời đại u tối, mỗi người dân ít nhất cần biết đau xót trước thực cảnh và phải cảm nhận được món nợ quê hương chứ không phải quê hương là món nợ.

Nhiều ngày rồi không “chơi Face”, hôm nay tôi sẽ ghi vào nhật ký đời Facebook 1-1-2019 như là một trong những dấu ấn khó quên khi Luật An ninh mạng có hiệu lực.

Ngày đầu năm thật buồn!!!

Tác giả bài viết: Anh Thư, từ Sài Gòn