Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÁNG 2-1979 VÀ KÝ ỨC CON NGƯỜI

(NCTG) Một khi lịch sử đã chối bỏ sự thật, chúng ta chỉ còn có thể dựa vào ký ức con người.
Nhân dân sẽ luôn ghi nhớ...
Những năm tháng của thập niên 80 ấy, tôi còn rất bé. Tuy bé nhưng tôi đã cảm nhận được nhiều nỗi sợ hãi khác nhau. Ngoài những nỗi sợ rất trẻ con ra như sợ bị ông kẹ bắt cóc, tôi còn sợ Việt Nam bị Trung Quốc xâm lược một lần nữa - lúc đó bố mẹ và tôi sẽ ra sao.

Dạo ấy, cuộc chiến biên giới năm 1979 là một đề tài vô cùng nóng bỏng, báo chí, đài truyền hình, phát thanh lúc nào cũng nói về “bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh” hay “âm mưu thâm độc của Đặng Tiểu Bình”.

Nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược, với tôi lúc đó, là rất thật.

Có những buổi tối trước khu ngủ tôi thầm cầu nguyện, dù chẳng được ai dạy cả. Thứ nhất tôi cầu cho bố mẹ được khỏe mạnh, thứ hai là xin đường cho bọn Trung Quốc tràn qua lần nữa, hay nếu có thì chúng cũng phải bị đánh tơi tả.

Rời Việt Nam vào năm 1990, ký ức về quê hương của tôi quả thật còn rất ít. Chính vì quá ít nên có những điều tôi vẫn còn nhớ rất rõ, rõ như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Điển hình là cái nỗi sợ bị Trung Quốc xâm lược ấy.

Máu đã từng đổ nơi biên giới phía Bắc Tháng 1-1979, hàng ngàn người - lính và dân - đã ngã xuống trong một cuộc chiến mà Trung Quốc từng hung hăng tuyên bố “dạy cho Việt Nam một bài học”.
 
... kể cả khi mộ bia bị đục bỏ
... kể cả khi mộ bia bị đục bỏ

Sự thật rành rành như thế, nhưng giờ đây người ta đang trơ mặt chối bỏ.

Những tấm bia mộ bị gạch xóa, những vòng hoa tưởng niệm bị tháo gỡ, các cơ quan truyền thông báo chí không mấy ai còn dám nhắc đến sự kiện này ở mức lẽ ra nó phải được nhắc đến...

Trong những trường hợp như thế, lịch sử không còn đáng tin cậy bằng ký ức con người.

Tác giả bài viết: Hải Lý, từ Canada