SÂN CỎ MÀ CHẲNG THẤY CỎ ĐÂU, CHỈ THẤY TUYẾT TRẮNG XÓA
- Thứ hai - 29/01/2018 14:42
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tôi thương nhất ông trọng tài, đầu không có tóc cũng không có cái nón bảo vệ cái đầu trọc lóc, chuyến này về thế nào cũng bị cảm lạnh cho mà xem”.
Trận chung kết U23 Châu Á đã qua, vui buồn cũng đã qua, bình luận về trận đấu đã có nhiều người nói nói rồi. Tôi chỉ muốn nói đến cảm xúc của mình về bóng đá qua trận cầu hôm đó.
Bật TV lên tôi thấy hình ảnh một chân một cầu thủ đạp tuyết mà đi, hình ảnh được quay chậm. Đó không phải là chân người Việt mà là của một người đàn ông nước ngoài. Tôi cứ tưởng đó là mục quảng cáo cho sản phẩm giày nào đó. Nhưng không ngờ đó là hình ảnh trên sân Thường Châu.
Không hiểu nổi tuyết rơi dày như vậy mà Ban Tổ chức (BTC) vẫn cho thi đấu trên một sân cỏ mà chẳng thấy cỏ đâu chỉ thấy tuyết rơi dày trắng xóa. Tôi tuy không xem bóng đá nhiều nhưng chưa bao giờ thấy trong thời tiết thế này mà trận đấu vẫn diễn ra. BTC phải có trách nhiệm với các cầu thủ và cả khán giả trên sân. Nhìn cảnh em bé được cha mẹ đem theo chìm trong giá rét mà thương, và thương các cầu thủ phải thi đấu trong điều kiện âm 0 độ C.
Với khán giả theo dõi trận đấu thì khổ nhất là đội Uzbekistan mặc đồ trắng, nhìn trên màn hình thật chẳng thấy đâu. Thường thì ở những vùng xứ lạnh nhiều tuyết xem trên phim người ta hay mặc đồ trắng để lẫn tránh nhau. Trường hợp này thật buồn cười: trong lớp tuyết dày và vẫn đang rơi, những bộ đồ trắng thật phản tác dụng. Và chỉ có bộ đồ đỏ của Việt Nam là nổi bật, giúp đồng đội nhìn thấy nhau và cũng giúp đối phương nhìn thấy mình luôn. Chẳng biết bộ đồ nào phát huy tác dụng tốt nhất.
Bật TV lên tôi thấy hình ảnh một chân một cầu thủ đạp tuyết mà đi, hình ảnh được quay chậm. Đó không phải là chân người Việt mà là của một người đàn ông nước ngoài. Tôi cứ tưởng đó là mục quảng cáo cho sản phẩm giày nào đó. Nhưng không ngờ đó là hình ảnh trên sân Thường Châu.
Không hiểu nổi tuyết rơi dày như vậy mà Ban Tổ chức (BTC) vẫn cho thi đấu trên một sân cỏ mà chẳng thấy cỏ đâu chỉ thấy tuyết rơi dày trắng xóa. Tôi tuy không xem bóng đá nhiều nhưng chưa bao giờ thấy trong thời tiết thế này mà trận đấu vẫn diễn ra. BTC phải có trách nhiệm với các cầu thủ và cả khán giả trên sân. Nhìn cảnh em bé được cha mẹ đem theo chìm trong giá rét mà thương, và thương các cầu thủ phải thi đấu trong điều kiện âm 0 độ C.
Với khán giả theo dõi trận đấu thì khổ nhất là đội Uzbekistan mặc đồ trắng, nhìn trên màn hình thật chẳng thấy đâu. Thường thì ở những vùng xứ lạnh nhiều tuyết xem trên phim người ta hay mặc đồ trắng để lẫn tránh nhau. Trường hợp này thật buồn cười: trong lớp tuyết dày và vẫn đang rơi, những bộ đồ trắng thật phản tác dụng. Và chỉ có bộ đồ đỏ của Việt Nam là nổi bật, giúp đồng đội nhìn thấy nhau và cũng giúp đối phương nhìn thấy mình luôn. Chẳng biết bộ đồ nào phát huy tác dụng tốt nhất.
Lúc đầu tôi xem TV nhỏ 21 inch đã cũ đặt trong bếp để vừa nấu ăn vừa xem cho vui. Riết rồi tôi chẳng thấy banh đâu cả, cho dù nó màu vàng. Xem bóng đá mà như xem một trận tennis, theo dõi trái banh thật khó khăn. Chạy lên nhà trên bật cái Samsung 42 inch lên, tình hình có khá lên chút nhưng vẫn khó xem, cho dù mắt tôi không hề kém.
Rồi công tác dọn tuyết quá chậm chạp, cầu thủ được chờ đợi trong phòng kín còn khán giả phải đứng ngồi ngoài trời giá rét thật khổ.
Tóm lại Châu Á nghèo và kém văn minh hơn các nước Tây Phương, nhưng Trung Quốc cũng không nên bêu xấu hình ảnh trong một trận bóng đá có tầm cỡ châu lục thế này. Đâu phải nghèo là phải chịu khổ cho dù trong một cuộc thi đấu thể thao chỉ mang tính cách giải trí. Tôi nghĩ nếu FIFA có quan tâm, cũng nên góp ý với BTC để chuyện thế này không còn xảy ra.
Cuối cùng tôi thương nhất ông trọng tài, đầu không có tóc cũng không có cái nón bảo vệ cái đầu trọc lóc, chuyến này về thế nào cũng bị cảm lạnh cho mà xem.