NẾU CẦN CHỌN GIỮA GIA ĐÌNH VÀ SỰ NGHIỆP...
- Thứ ba - 19/02/2013 20:34
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tôi sẽ chọn cả hai và sẽ đặt sự nghiệp và gia đình ngang nhau, chỉ có điều: gia đình bên tay phải, sự nghiệp bên tay trái. Sự nghiệp sẽ hỗ trợ cho gia đình. Còn gia đình sẽ là nền tảng thúc đẩy sự nghiệp”.
Hạnh phúc cùng con
Trong xã hội ngày nay, người phụ nữ hiện đại luôn phải đứng trước sự lựa chọn: gia đình hay sự nghiệp. Không đơn giản, phải không các bạn? Vì sự lựa chọn nào cũng có cái giá đi kèm - dù muốn hay không, dù nhiều hay ít!
Xunh quanh tôi, có không ít những phụ nữ đã phải đánh đổi hạnh phúc cả đời người chỉ vì lựa chọn sai lầm trong một thời điểm không phù hợp.
Là phụ nữ, bạn sẽ đặt gia đình lên hàng đầu? Với bạn, gia đình là quan trọng nhất, và bạn có thể hy sinh tất cả vì gia đình, ngay cả việc từ bỏ sự nghiệp chứ? Đáng trân trọng! Suy nghĩ của bạn chắc chắn sẽ được nhiều phụ nữ cũng như giới mày râu đồng tình. Không ít người phụ nữ đã vì chồng, vì con mà từ bỏ sự nghiệp đấy thôi.
Như chị, một người quen của gia đình tôi chẳng hạn. Vốn dịu dàng, hiền lành, luôn nhường nhịn, cung phụng người khác, lại xinh đẹp, có công ăn việc làm ổn định, chị của mười mấy năm về trước là mẫu phụ nữ lý tưởng mà nhiều người đàn ông mơ được lấy làm vợ. Bốn năm trước tôi gặp chị, chị đang rất hạnh phúc với ba đứa con nhỏ bên người chồng hết mực yêu thương.
Lúc ấy, chị nói với tôi, rằng chị nghe theo lời anh, nên đã nghỉ làm ở nhà trẻ để ở nhà chăm sóc cho anh và cho các con. Chị nói chị mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và hoàn toàn không cảm thấy buồn vì suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường, cũng chẳng mảy may đến chuyện phải phụ thuộc tài chính vào anh. Mặc dù không có cùng quan điểm với chị, nhưng tôi cũng thấy mừng cho sự viên mãn ấy.
Tại một hội thảo tài chính ở Paris
Tuy nhiên, đời không thể hết được chữ ngờ. Chỉ một năm sau ngày tôi và chị gặp nhau lần cuối ấy, chồng chị đã bỏ mẹ con chị để chạy theo mối tình sét đánh chết trôi với cô học trò vừa tròn 18 tuổi. Tôi bàng hoàng! Vậy là chị với ba đứa con nhỏ, không nghề nghiệp, chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp nuôi con từ chồng. Nhưng mấy tháng nay, tiền trợ cấp nuôi con cũng không có vì mọi chuyện vỡ lở, chồng chị bị nhà trường kỷ luật, buộc phải thôi việc. Tôi thương chị nhiều.
Giá như ngày ấy, chị đừng từ bỏ mà hãy phấn đấu vì sự nghiệp… Nhưng... lại là muôn vàn cái nhưng. Là phụ nữ mà chỉ đam mê sự nghiệp thôi thì xã hội này sẽ thế nào? Nhiều người phụ nữ đắm chìm với danh vọng mà quên mất mình đã quá tuổi để lập gia đình, hay nếu có lấy chồng, sinh con rồi thì cũng quên mất thiên chức của người phụ nữ làm dâu thảo, vợ hiền, người mẹ tốt. Tất cả phó mặc cho một nhân vật có tên là Osin. Có Osin rồi, phụ nữ được giải phóng, tha hồ sự nghiệp ngoài xã hội nhé.
Như chị tiến sĩ gần nhà tôi, một người phụ nữ mà ra ngoài xã hội ai cũng phải nể trọng. Khi con trai được 4 tháng tuổi, chị bàn với chồng, để con lại cho ông bà nội và chồng chăm nom để lên đường đi du học. Chồng chị khi ấy cũng đồng ý và ủng hộ vợ. Vì hoàn cảnh mà cả hai năm học, chưa một lần chị về thăm chồng con. Sau khóa học, chị lại nhận lời mời cộng tác với một công ty tầm cỡ quốc tế tại Pháp, hợp đồng ba năm.
Ngần ấy thời gian xa cách thôi đủ làm cho chồng chị tìm cho mình một người phụ nữ khác. Ngày trở về, chị đau đớn nhận ra rằng ngoài sự nghiệp ở tuổi gần 40 ra, chị không còn gì hết. Đứa con trai mà chị dứt ruột đẻ ra, sau bao năm thiếu thốn tình mẫu tử, không nhận chị là mẹ. Hai từ thiêng liêng “Mẹ ơi” đã được đứa bé dùng để gọi người mẹ kế.
Quyền cao, chức trọng mà mất đi cả gia đình, cả con cái, thì đối với một người phụ nữ còn có ý nghĩa gì nữa không? Thiết nghĩ một người phụ nữ dù giỏi giang, quyết đoán đến đâu, dù có làm bà này bà nọ ngoài xã hội, thì khi lột bỏ cái áo khoác và những đè nặng của công việc nơi công sở ra rồi, họ vẫn chỉ là một người phụ nữ rất bình thường mang vai trò “nội tướng”. Vì chính họ là những người đem lại hơi nồng cho tổ ấm.
Hơi ấm của gia đình
Mà chẳng có sự nghiệp nào, chẳng có công việc nào có thể bù đắp cho hơi ấm của một gia đình. Cũng chẳng có đồng tiền nào đánh đổi được hạnh phúc! Nhất là nụ cười, niềm vui chăm sóc cho các con, để con có một tuổi thơ thật ngọt ngào! Đó là điều mà không gì có thể đánh đổi được.
Nếu như thế thì thật là rắc rối và khó khăn cho phụ nữ chúng ta khi phải lựa chọn... Đặt cái nào lên trước, cái nào đứng sau đây? Hình như thời điểm cũng là yếu tố quan trọng trong lựa chọn. Ít ra là với cá nhân tôi.
Ngày con gái... Với tôi, sự nghiệp quan trọng lắm. Tôi có những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ mà tôi muốn thực hiện cho bằng được: một chỗ đứng trong xã hội, một công ăn việc làm ổn định với thu nhập cao, để sau này tôi không phải phụ thuộc về vật chất vào bất kỳ ai. Tôi còn nhớ như in ngày mới ra trường, trong lần phỏng vấn tìm việc đầu tiên, khi Phòng Nhân sự đặt cho tôi câu hỏi: “Em muốn thấy mình ở vị trí nào sau 5 năm nữa?”, tôi đã mỉm cười, không suy nghĩ mà đáp rằng: “Em muốn mình là một lãnh đạo có năng lực, biết hòa đồng và lắng nghe ý kiến của nhân viên!”.
Thế nhưng ngày hôm nay... Cũng câu hỏi trên trong lần phỏng vấn qua điện thoại: “Cô muốn mình sẽ như thế nào 5 năm nữa?”, nhưng câu trả lời của tôi lại hoàn toàn khác: “Năm năm nữa tôi nghĩ tôi đã là mẹ của hai đứa trẻ xinh xắn, kháu khỉnh. Bên cạnh công việc tôi yêu thích, tôi muốn có một gia đình đông con, hạnh phúc và luôn tràn ngập những tiếng cười!”.
Vậy là tôi đang coi trọng gia đình hơn sự nghiệp? Điều đó không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ đơn giản là đến giờ, sau bao nhiêu trải nghiệm, tôi đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và luôn cố gắng làm thế nào để cân bằng giữa sự nghiệp với gia đình, và ngược lại.
Cùng các đồng nghiệp quốc tế
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ sự nghiệp để quanh quẩn bên bốn bức tường chỉ vì chồng tôi muốn thế! Bởi lẽ công việc đóng vai trò quan trọng giúp tôi không bị tụt hậu và bị đào thải, khi xã hội ngày càng đi lên, tiến bộ hơn, văn minh hơn. Bởi sự nghiệp chính là công cụ để kiếm tiền, để nuôi sống gia đình. Không có sự nghiệp, gia đình vẫn có thể tồn tại, nhưng liệu có hạnh phúc?
Tôi cũng sẽ không bao giờ vì quyền cao, chức trọng mà bỏ bê hay lơ là gia đình. Không có gia đình, liệu sự nghiệp có còn ý nghĩa? Không có gia đình là hậu phương, liệu tiền tuyến là sự nghiệp có vững chắc? Không an cư trước, làm sao lập nghiệp?
Thế nên, nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn cả hai và sẽ đặt sự nghiệp và gia đình ngang nhau, chỉ có điều: gia đình bên tay phải, sự nghiệp bên tay trái. Sự nghiệp sẽ hỗ trợ cho gia đình. Còn gia đình sẽ là nền tảng thúc đẩy sự nghiệp.
Nếu không phải tôi mà là các bạn, thì các bạn sẽ lựa chọn và sắp xếp theo thứ tự như thế nào?