NĂNG LƯỢNG SỐNG VÀ ĐIỀU KỲ DIỆU
- Thứ tư - 10/01/2018 19:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Cuộc sống luôn có những điều không vừa ý, cứ tin rồi mọi thứ sẽ sáng hơn chứ đừng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đen tối hơn!”.
Cách đây hơn 1 năm, đó là quãng thời gian đen tối nhất tôi từng trải qua từ lúc đặt chân đến Đan Mạch. Nhiều thứ đổ vỡ trong tâm trí khi chớp nhoáng tôi phải lột bỏ lớp áo nội trợ sau gần 7 năm chăm chút tận tụy. Tôi đã bước ra ngoài hiên ngang sau cú xô đẩy ngoạn mục và đơn độc chiến đấu với những cú sốc về tâm lý lẫn văn hóa nơi xứ lạ quê người. Bây giờ tôi hiểu, nhờ đơn độc nên tôi dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và cương quyết hơn trong các quyết định của mình.
K. đã đến sửa lại móng tay vào buổi sáng mùa đông ảm đạm trong quãng thời gian đó. Cô là khách hàng khá quen của tôi. Cô hào sảng, vui vẻ, thân thiện và tràn đầy năng lượng sống. Hôm ấy, tôi đã hỏi K.:
- Cô nói cho tôi biết đi! Bằng cách nào cô có thể luôn luôn hào sảng, vui vẻ đến như thế? Điều này là bẩm sinh hay cần được rèn luyện hay đến từ một dao động lớn trong đời?
K chăm chú nhìn tôi rồi nói: “Cô có thể không tin, nhưng trước kia tôi không phải bao giờ cũng vui vẻ thế này. Tôi đã từng nghỉ việc một năm vì không chịu nổi áp lực công việc và lúc nào cũng cảm thấy mình bất hạnh, không thể hưởng thụ cuộc sống theo cách mình muốn. Mọi sự việc xảy ra tôi đều nhìn dưới gốc độ tiêu cực nhất có thể... Cho đến một hôm trong lúc tình cờ lục tìm các tài liệu về tâm lý, tôi đã đọc một thí nghiệm rất lý thú về năng lượng sống tồn tại chung quanh có thể tác động trực tiếp lên tâm lí và thân xác chúng ta. Và tôi đã làm ví dụ ấy với hai quả táo...”.
K. kể rằng cô ấy đã mua hai quả táo cùng loại trong một siêu thị. Khi mang chúng về nhà, K. để một quả ở bàn ăn, một quả ở bàn trà khu vực tiếp khách. Nhiệt độ trong nhà như nhau và ánh sáng như nhau. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, K. đến quả táo ở bàn ăn rồi nói những câu ngọt ngào yêu thương về tình yêu, về hạnh phúc, về hòa bình, về niềm hân hoan... Sau đó, cô đến quả táo ở bàn trà và quát vào mặt nó bằng những câu độc địa về sự hèn nhát, chết chóc, ghét bỏ và oán hận... Được một tuần, hai quả táo đều bắt đầu héo đi nhưng quả táo ở bàn ăn vẫn căng mọng và sáng màu nhưng quả táo ở bàn trà thì quắt queo và bắt đầu có dấu hiệu úng thối!
K. nói trong niềm hân hoan nhưng mắt thì ầng ậng nước: “T.! Cô không hiểu cảm giác của tôi ra sao khi tôi nhìn quả táo ở bàn trà đâu! Tôi đã rớt nước mắt! Tôi nghĩ tôi đã hủy hoại nó bằng chính sự tàn ác từ miệng lưỡi mình, bằng chính nguồn năng lượng xấu mình đã trao đi và nó tiếp nhận hết! Chính vì vậy, tôi nghĩ chúng ta rất cần thanh lọc tâm trí mình, đừng để bản thân chìm quá sâu vào những điều bi lụy bởi chúng mang sức tàn phá kinh khủng hơn chúng ta tưởng! Tôi đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp nhận những điều không may, những điều bất hạnh từ sau niềm tin vào năng lượng sống. Đương nhiên, cuộc sống luôn có những điều không vừa ý, cứ tin rồi mọi thứ sẽ sáng hơn chứ đừng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đen tối hơn!”.
Câu chuyện K. kể như một cú giáng vào đầu tôi trong lúc sầu não. Tôi về nhà lấy hai hộp cơm nguội trong cùng một nồi cơm. Chất liệu hộp như nhau. Đặt cùng một chỗ để chắc rằng nhiệt độ không khác nhau. Tôi dán lên hai hộp hai mảnh giấy. Trong đó một mảnh viết toàn những điều ngọt ngào: yêu thương, ngọt ngào, hiền hòa, chăm sóc, tận tụy..., mảnh khác tôi đã viết những điều độc ác: căm ghét, chém giết, hận thù, chết chóc. Và tôi quên chúng đi trong một tuần.
Điều gì đã xảy ra sau đó? Tôi rùng mình như cảm giác của K. khi nhìn thấy mớ cơm trong chiếc hộp chứa những điều độc ác. Cả hai hộp cơm bắt đầu lên men. Nhưng nếu hộp cơm chứa những điều yêu thương chỉ lên men nhẹ nhàng, các loại mốc nấm hơi mốc lên màu trắng đến độ khó nhận biết thì hộp cơm còn lại nổi từng mảng to màu đen, xù xì như những đốm mụn cốc bị bông rộp! Chúng loang lổ khắp mớ cơm và mùi nặng hơn hẳn hộp còn lại.
Tôi đã mang chúng ra, giải thích và nói với các con tôi: “Chúng ta sẽ không nói với nhau những điều nặng nề nữa! Nếu lúc nào đó mẹ tức giận, không thể nào nói với nhau lời ngọt ngào, mẹ sẽ im lặng! Và mẹ mong, mọi người trong nhà cũng sẽ làm như thế!”.
Các con có thể chưa hiểu hết điều tôi nói. Nhưng chắc rằng tự trong thâm tâm mình, tôi hiểu rất rõ vì sao tôi đã luôn cảm thấy khổ sở suốt bao nhiêu ngày qua! Và vì sao dáng dấp của tôi lại thay đổi rất nhiều so với trước kia. Tôi biết tôi không nên tự làm khó mình nữa. Tôi an yên để sống và đi qua những phiền muộn này một cách tự nhiên... Vì tôi biết, tôi sẽ lựa chọn con đường rời xa những năng lượng xấu ấy, ngày gần nhất có thể...
K. đã đến sửa lại móng tay vào buổi sáng mùa đông ảm đạm trong quãng thời gian đó. Cô là khách hàng khá quen của tôi. Cô hào sảng, vui vẻ, thân thiện và tràn đầy năng lượng sống. Hôm ấy, tôi đã hỏi K.:
- Cô nói cho tôi biết đi! Bằng cách nào cô có thể luôn luôn hào sảng, vui vẻ đến như thế? Điều này là bẩm sinh hay cần được rèn luyện hay đến từ một dao động lớn trong đời?
K chăm chú nhìn tôi rồi nói: “Cô có thể không tin, nhưng trước kia tôi không phải bao giờ cũng vui vẻ thế này. Tôi đã từng nghỉ việc một năm vì không chịu nổi áp lực công việc và lúc nào cũng cảm thấy mình bất hạnh, không thể hưởng thụ cuộc sống theo cách mình muốn. Mọi sự việc xảy ra tôi đều nhìn dưới gốc độ tiêu cực nhất có thể... Cho đến một hôm trong lúc tình cờ lục tìm các tài liệu về tâm lý, tôi đã đọc một thí nghiệm rất lý thú về năng lượng sống tồn tại chung quanh có thể tác động trực tiếp lên tâm lí và thân xác chúng ta. Và tôi đã làm ví dụ ấy với hai quả táo...”.
K. kể rằng cô ấy đã mua hai quả táo cùng loại trong một siêu thị. Khi mang chúng về nhà, K. để một quả ở bàn ăn, một quả ở bàn trà khu vực tiếp khách. Nhiệt độ trong nhà như nhau và ánh sáng như nhau. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, K. đến quả táo ở bàn ăn rồi nói những câu ngọt ngào yêu thương về tình yêu, về hạnh phúc, về hòa bình, về niềm hân hoan... Sau đó, cô đến quả táo ở bàn trà và quát vào mặt nó bằng những câu độc địa về sự hèn nhát, chết chóc, ghét bỏ và oán hận... Được một tuần, hai quả táo đều bắt đầu héo đi nhưng quả táo ở bàn ăn vẫn căng mọng và sáng màu nhưng quả táo ở bàn trà thì quắt queo và bắt đầu có dấu hiệu úng thối!
K. nói trong niềm hân hoan nhưng mắt thì ầng ậng nước: “T.! Cô không hiểu cảm giác của tôi ra sao khi tôi nhìn quả táo ở bàn trà đâu! Tôi đã rớt nước mắt! Tôi nghĩ tôi đã hủy hoại nó bằng chính sự tàn ác từ miệng lưỡi mình, bằng chính nguồn năng lượng xấu mình đã trao đi và nó tiếp nhận hết! Chính vì vậy, tôi nghĩ chúng ta rất cần thanh lọc tâm trí mình, đừng để bản thân chìm quá sâu vào những điều bi lụy bởi chúng mang sức tàn phá kinh khủng hơn chúng ta tưởng! Tôi đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp nhận những điều không may, những điều bất hạnh từ sau niềm tin vào năng lượng sống. Đương nhiên, cuộc sống luôn có những điều không vừa ý, cứ tin rồi mọi thứ sẽ sáng hơn chứ đừng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đen tối hơn!”.
Câu chuyện K. kể như một cú giáng vào đầu tôi trong lúc sầu não. Tôi về nhà lấy hai hộp cơm nguội trong cùng một nồi cơm. Chất liệu hộp như nhau. Đặt cùng một chỗ để chắc rằng nhiệt độ không khác nhau. Tôi dán lên hai hộp hai mảnh giấy. Trong đó một mảnh viết toàn những điều ngọt ngào: yêu thương, ngọt ngào, hiền hòa, chăm sóc, tận tụy..., mảnh khác tôi đã viết những điều độc ác: căm ghét, chém giết, hận thù, chết chóc. Và tôi quên chúng đi trong một tuần.
Điều gì đã xảy ra sau đó? Tôi rùng mình như cảm giác của K. khi nhìn thấy mớ cơm trong chiếc hộp chứa những điều độc ác. Cả hai hộp cơm bắt đầu lên men. Nhưng nếu hộp cơm chứa những điều yêu thương chỉ lên men nhẹ nhàng, các loại mốc nấm hơi mốc lên màu trắng đến độ khó nhận biết thì hộp cơm còn lại nổi từng mảng to màu đen, xù xì như những đốm mụn cốc bị bông rộp! Chúng loang lổ khắp mớ cơm và mùi nặng hơn hẳn hộp còn lại.
Tôi đã mang chúng ra, giải thích và nói với các con tôi: “Chúng ta sẽ không nói với nhau những điều nặng nề nữa! Nếu lúc nào đó mẹ tức giận, không thể nào nói với nhau lời ngọt ngào, mẹ sẽ im lặng! Và mẹ mong, mọi người trong nhà cũng sẽ làm như thế!”.
Các con có thể chưa hiểu hết điều tôi nói. Nhưng chắc rằng tự trong thâm tâm mình, tôi hiểu rất rõ vì sao tôi đã luôn cảm thấy khổ sở suốt bao nhiêu ngày qua! Và vì sao dáng dấp của tôi lại thay đổi rất nhiều so với trước kia. Tôi biết tôi không nên tự làm khó mình nữa. Tôi an yên để sống và đi qua những phiền muộn này một cách tự nhiên... Vì tôi biết, tôi sẽ lựa chọn con đường rời xa những năng lượng xấu ấy, ngày gần nhất có thể...
(*) Tất cả các thí nghiệm mà tôi và K. làm ở trên đều dựa vào thuyết “Thông điệp của nước” của Tiến sĩ Nhật Bản Masaru Emoto. Ông bắt đầu các thí nghiệm về các phân tử nước năm 1994 và phát hiện ra khi ở trạng thái đông bình thường, các phân tử nước không có hình dạng. Nhưng nếu cho vào cốc và dán lên đó những chữ như “Love”, “Hate”, “Kill”... thì chúng cho ra những hình dạng khác nhau.
Những phân tử được tiếp xúc ngôn ngữ tích cực, hình dạng rất đẹp và ngược lại với các phân tử tiếp xúc điều tiêu cực. Ông lại tiếp tục cho các phân tử nước tiếp xúc với việc nghe nhạc và có kết quả tương tự. Thậm chí ông còn thử đặt trước mặt chúng một ảnh của nhà độc tài Hitler và một ảnh của Đức mẹ Teresa thì cấu trúc cũng biến đổi khác đi.
Qua thí nghiệm đó, ông Emoto cho chúng ta thêm một dẫn chứng để tin rằng con người có thể biến đổi và hàn gắn một cách tích cực bản thân chúng ta cũng như hành tinh của chúng ta bằng chính những suy nghĩ do chúng ta chọn lựa.