Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Cuộc chiến Ukraine: NHỮNG SUY TƯ VẨN VƠ

(NCTG) “Gây hấn, phân biệt chủng tộc, đối xử tàn tệ với người đồng tính, đầu độc đối thủ, giương vây diễu võ... không phải là bản chất của nước Nga mà chỉ là những méo mó lịch sử do những kẻ ham quyền lực gây ra. Nó chỉ nhất thời thôi”.
Chiến tranh, dẫu thế nào, thì người dân cũng thất bại...
“Chiến tranh không có khuôn mặt của phụ nữ” là tên cuốn sách của nữ tác giả Xô-viet gốc Ukraine và Belarus Sviatlana Alexievich, giải Nobel Văn chương năm 2015, hiện là công dân Ukraine.
 
Mình là người có tình yêu vô bờ bến với nước Nga. Nước Nga mình yêu là nước Nga của Tolstoi, của Tchaikovsky, của Pushkin, của Lomonosov, Pastenak, Levitan, Paustovsky… và nhiều những cái tên Nga vĩ đại kể sao hết, và của những người Nga bình thường: cô giáo đem đến lớp cho mình đôi găng tay len cũ, ông diễn viên già chuyên diễn vai phụ dắt mình vào cửa sau nhà hát để ĐỨNG xem một vở ba lê.
 
Nước Nga mình yêu luôn có một vẻ đẹp lộng lẫy nhưng vương chút bâng khuâng. Người trí thức Nga có tâm hồn vị tha nhưng đầy băn khoăn, trăn trở, và thoảng chút u sầu.
 
Mình vẫn yêu nước Nga kể cả khi hiểu thêm về cái chết của cả gia đình Sa hoàng cuối cùng, về Gulag, về Katyn... Gây hấn, phân biệt chủng tộc, đối xử tàn tệ với người đồng tính , đầu độc đối thủ, giương vây diễu võ... không phải là bản chất của nước Nga mà chỉ là những méo mó lịch sử do những kẻ ham quyền lực gây ra. Nó chỉ nhất thời thôi...
 
Tung hô chúng, không phải là yêu nước Nga, mà chỉ xoáy thêm vào nỗi đau của “tính cách Nga” chân chính.
 
*
 
Năm tháng trôi qua, những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét. Và chỉ còn lại không phôi pha tấm lòng em nhẫn nại, dịu dàng và chan chứa tình yêu thương”. Đó là câu kết tiểu thuyết “Con đường đau khổ” của nhà văn Nga Aleksey Tolstoy.
 
Sự vô nghĩa của chiến tranh, kể cả với những anh hùng...
Sự vô nghĩa của chiến tranh, kể cả với những anh hùng...
 
Tất cả những nhân vật nam hay nhất trong những tiểu thuyết kinh điển của Nga như công tước Bolkonsky (“Chiến tranh và hòa bình”), chàng Cô-dắc Gregori (“Sông Đông êm đềm”) và sĩ quan Vadim Roschin (“Con đường đau khổ”) đều là những người lính dũng cảm, đều chịu nhiều mất mát do chiến tranh gây ra.
 
Để rồi, họ nhận thấy sự vô nghĩa của nó và của cái gọi là “chủ nghĩa anh hùng”...
 
*
 
Các bạn ủng hộ Nga gây chiến với Ukraine cứ thử lấy cái lý lẽ mà các bạn đang áp dụng để biện minh cho Nga kiểu: “Ai bảo đã nhỏ còn ngang, đe doạ Nga”, “Ai bảo chơi với láng giềng gần không chơi, đi đú với bọn Tây xa tít tắp”... đem áp dụng vào Việt Nam với Trung Quốc đi. Thì biết đâu chính các bạn có thể lại bảo Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 1979 là đúng?
 
Ông bạn hàng xóm nghèo thích chơi với nhà giàu xóm trên, hay trêu ngươi bạn, cãi vã với bạn. Bạn không thích, bạn mang dao rựa sang chém người ta?
 
Là người Việt Nam, một nước từng bị đánh đau bởi ông hàng xóm kiêu ngạo, du côn và to khỏe, mình tin rằng:
 
- Không nên giải quyết chuyện gì bằng vũ khí.
 
- Không nên cậy lớn hiếp nhỏ.
 
- Ai không thích chơi với mình thì cạch mặt họ ra, chỉ kẻ tiểu nhân mới có trò trả thù.
 
- Chiến tranh, máu đổ, người dân khốn khổ, mình ngồi tận xứ Việt Nam xa xôi không thương cảm người ta lại còn vỗ tay vào, kể cả những vị vỗ tay kiểu “triết gia” phân tích này nọ... thì tồi lắm.
 
*
 
Chả muốn đi sâu phân tích về cuộc chiến đang tàn phá một trong những đất nước xinh đẹp hiền hòa nhất Châu Âu. Nhưng thấy cần phải phản bác những kẻ đã hiếu chiến còn “lý sự cùn”.
 
Nhiều người khích bác Mỹ và NATO “sợ” Nga nên không dám xông vào uýnh tẹt mỏ Putin. Xin lỗi các vị, với một đất nước có pháp luật và người dân có quyền như Mỹ, gửi con em họ đến một lục địa khác để uýnh nhau không phải dễ dù để bênh ai.
 
Ngôi nhà bị đánh sập tại TP. Hostomel, ngày 24/2/2022 - Ảnh: Andrii Tsybulskyi (Reuters)
Ngôi nhà bị đánh sập tại TP. Hostomel, ngày 24/2/2022 - Ảnh: Andrii Tsybulskyi (Reuters)
 
Đơn giản thôi, nếu bây giờ Việt Nam tuyển lính qua đánh nhau ở Ukraine dù để bảo vệ nước này hay ủng hộ Putin, ai giơ tay cho con em mình đi? Tại sao lúc nào cũng “chửi” Mỹ, đến lúc có chuyện lại gào “Mỹ ơi sao không làm gì?”.
 
Mình cho rằng phản ứng của chính quyền ông Biden là hợp lý. Với một kẻ cuồng nộ máu lạnh như Putin, không biết xót máu lính và máu dân lành, thì leo thang quân sự là một bước sai lầm. Cấm vận cũng chỉ khổ dân Nga là chính, Putin sợ quái gì.
 
Chính quyền Mỹ đã phong tỏa tài khoản của 6 Oligatch thân cận nhất của Putin. Không có tiền thì không mua được vũ khí, không nuôi được chiến tranh. Nước Anh cũng đang kiến nghị tước quyền sở hữu CLB Chelsea của Abramovich. Hội tài phiệt này mới có ảnh hưởng với Putin. Đau túi thì sẽ ép ông ta giảm điên đi chút.
 
Với các bạn nói Putin anh hùng, nước Nga của ông ta có nhiều tài sản thiên nhiên thừa ăn chả sợ cấm vận. Mình hỏi đơn giản thôi: kinh tế nước Nga tuyệt thế thì sao tỷ phú Nga cứ vắt kiệt thiên nhiên rồi chạy qua sống và mua tài sản ở Pháp, Ý, Anh, Mỹ? Thử tra xem con gái của Putin nay sống ở đâu?
 
Tóm lại, đừng kích động Phương Tây, chê họ “hèn” không dám đánh nhau tới bến đi.
 
Mình thích sự “hèn” ấy. Vì ít ra họ biết thương lính của họ, biết xót tiền dân của họ, biết sợ những cuộc biểu tình phản đối chiến tranh...

Tác giả bài viết: H.T.M.H., từ TP. Hồ Chí Minh