Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÔ DÂU NGOẠI TỈNH

(NCTG) “Hãy ghét họ nếu như họ không là con dâu tốt. Đừng ghét họ chỉ vì họ là dân ngoại tỉnh, đừng bắt họ phải đổi giọng nói và phủ nhận quê quán ba đời nhà mình vì con người không ai chọn được cha mẹ, chọn nơi mình sinh ra và lớn lên mà những điều đó không thể quyết định giá trị con người của họ”.

Ðể có được những nụ cười tươi tắn, đa phần các cô dâu ngoại tỉnh phải nỗ lực và chịu đựng rất nhiều... - Ảnh: Internet

Tôi có đọc rất nhiều tâm sự, các mẩu chuyện trên báo chí, trên các mạng, diễn đàn trực tuyến về nỗi khổ của cô dâu tỉnh lẻ. Tôi cũng đã nghe nhiều tâm sự của một số bạn gái tôi về chuyện bố mẹ chồng coi thường quê quán của họ khiến các cô rất phiền lòng.

Thử hỏi vì sao các ông bố bà mẹ ở Hà Nội lại ác cảm với con gái ngoại tỉnh? Họ nghĩ các cô lợi dụng con trai họ, để lấy chồng bám trụ lại đất thủ đô? Đành rằng cũng có trường hợp tính toán, thời cơ, trói chân này nọ rồi về sống với nhau chẳng ra gì. Thế còn những trường hợp lấy nhau vì tình yêu thì sao nhỉ? Có gì ghê gớm về trai thành phố và gái ngoại tỉnh mà các bậc cha mẹ đau đầu đến thế. Thậm chí trong thực tế có khi xảy ra bi kịch chỉ vì sự thành kiến này, mặc dù cuộc sống của họ không có gì đáng phàn nàn.

Tôi cũng là một nữ sinh viên ngoại tỉnh, đi học và ở nội trú xa nhà đến 7 năm. Trong những năm đó, tôi quen nhiều bạn ở Hà Nội, một số là con trai nên tôi có dịp chứng kiến thái độ của gia đình nhà họ với các cô gái ngoại tỉnh đến nhà chơi. Dù chỉ là bạn chơi thân, chơi vô tư, thì bố mẹ các chàng cũng nhìn tôi khá soi mói, hỏi han, đại loại: “Nhà cháu cho bao tiền ăn một tháng, bố mẹ cháu làm gi? Ra trường cháu định thế nào? Có về quê không hay ở lại đây?”.

Những câu hỏi có thể là bình thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh nó không hề bình thường. Tôi cảm thấy khó chịu vì mình chả có ý định gì với con trai họ, thậm chí con trai họ có thích mình thì chưa chắc đã thành đôi vì đơn thuần tôi chỉ coi họ là bạn. Rồi thi thoảng họ đánh tiếng như là con trai họ có giá lắm, hộ khẩu Hà Nội quan trọng để xin việc, đăng ký xe máy, mua đất mua nhà…

Tôi chả quan tâm đến mấy chuyện đó nên cũng chỉ để ngoài tai. Thậm chí gia cảnh nhà nhiều vị phụ huynh có khi còn khó khăn, nhà cửa bé tí, chật chội, sinh hoạt cực kỳ bất tiện, mà họ cũng là xuất phát từ nông thôn, phong cách cũng dân dã, quê mùa chứ có bảo sang trọng phú quý gì cho cam.

Chưa kể, không chỉ con gái mà con trai ngoại tỉnh cũng bị thành kiến, nếu chàng trót “tán” cô nào dân thành phố thì sẽ bị hỏi những câu như: “Sau này nhà cửa cháu định thế nào?”. Còn đang đi học ai đã biết tương lai ra sao mà trả lời, thật là hỏi khó quá. Các bậc cha mẹ không hề quan tâm xem bạn của con mình thế nào, có ngoan ngoãn, giỏi giang, học hành tử tế, có chí tiến thủ hay không? Họ chỉ quan tâm sau khi ra trường có ở lại Hà Nội đi làm, hay về quê, có tiền mua nhà hay không mà thôi.

Rồi cũng có nhiều đôi nên cơm nên cháo, nhưng cái thành kiến đó mãi không buông tha một số cô bạn gái của tôi. Nhất là cô nào lấy phải anh chàng nhà tương đối khá giả, sung túc. Cho dù họ có lấy nhau vì tình yêu, tìm hiểu nhau mấy năm trời, chàng trai không mặc cảm hay coi thường vợ tỉnh lẻ, nhưng bố mẹ chàng thì vẫn giữ vị thế trên một bậc.

Họ nhìn các cô con dâu tỉnh lẻ như dạng “chuột sa chĩnh gạo”, gặp may, phước lớn mới lấy được con trai họ, cho dù các cô dâu cũng xinh đẹp, ăn học đàng hoàng, công ăn việc làm tử tế. Cho dù con trai họ rất mãn nguyện và hạnh phúc với cô vợ tỉnh lẻ của mình mà bố mẹ họ vẫn hậm hực, coi đó là sự bất công bằng, như thể họ phải giảm giá trị khi con trai họ lấy vợ ngoại tỉnh.

Những lời than phiền của họ thì quả là “thiên hình vạn trạng”. Nào là khi Tết đến hay có việc gia đình nhà vợ thì con trai họ phải đi lại thăm nom vất vả. Nào là “dào ôi, con vợ nó người tỉnh này, tỉnh nọ ý mà, chỉ được thế thôi”. Thậm chí, bố mẹ chồng cô bạn tôi còn đề nghị cô ấy phải sửa giọng cho giống người Hà Nội, phải nói mình là người Hà Nội khi có ai hỏi cô ấy quê ở đâu. Thật quá quắt khi họ đòi hỏi một số điều tác quái và xúc phạm con dâu như vậy.

Thật hài hước khi mấy anh bạn người Hà Nội của tôi sau này cũng toàn lấy vợ ngoại tỉnh, thậm chí mấy cô còn không có công ăn việc làm tốt, đa số phải nhờ chồng là nhiều. Khi tới nhà chơi, gặp bố mẹ họ tôi vẫn không quên mấy câu hỏi xoáy mà họ dành cho tôi dạo nọ. Thấy tôi đi làm đàng hoàng, sống tự lập hơn cả mấy cô con dâu của họ, chắc họ cũng thấy là tình duyên không phải cứ chọn là được.

Thái độ họ trở nên khác hẳn, lại hỏi “ngày xưa sao chúng mày không yêu nhau nhỉ, chơi với nhau thân thế cơ mà”. Ai đoán được ngày sau để trả lời cho họ đây. Một anh bạn người Hà Nội, yêu cô bạn gái thân của tôi người Hà Tây rất xinh xắn, cũng bị cha mẹ và các chị ngăn cản, phá bằng được vì cho rằng nhà cô nghèo hơn, lại ở tận Hà Tây (!).

Sau này, cô ấy lấy một anh chồng người Bỉ, giờ sống tại châu Âu xa xôi với gia đình yên ấm hạnh phúc. Còn anh bạn thì sau đó thế nào yêu hai cô nữa toàn dân Nghệ An, và sau cũng lấy một cô Nghệ An, bố mẹ chả cấm được mãi, mà anh ấy cũng hạnh phúc với cô vợ Nghệ An chứ có sao đâu. Nếu bố mẹ anh ta biết sau này Hà Tây nhập vào Hà Nội thì chắc cũng không cấm đoán mối tình với cô bạn tôi thế nhỉ (!).

Tôi có quan niệm, đã là tình yêu chân thành thì không phân biệt địa vị, quê quán, tuổi tác, sang hèn. Nếu anh còn so đo, chọn lựa thì đó là trước lúc anh quyết định yêu ai, còn khi đã yêu thực lòng thì không còn chỗ cho sự đong đếm, tính toán. Hai người lấy nhau, ở với nhau được lâu dài và hạnh phúc cần nhiều yếu tố phức tạp hơn nhiều cái quê quán mà một trong hai người sở hữu.

Cuộc sống của hai con người là do họ tự tạo dựng nên, không cha mẹ nào, quê quán nào có thể tạo cho họ sự thuận lợi nếu như chính họ không cố gắng. Tôi nghĩ không có quê quán nào kém, chỉ có người kém. Rất nhiều bạn bè tôi là dân ngoại tỉnh, lên thành phố đi học và thành đạt nhiều hơn cả các bạn người Hà Nội. Họ cũng có nhà cao cửa rộng, sự nghiệp đàng hoàng do chính họ xây dựng, phải chăng còn quý giá hơn chỉ là thừa hưởng của bố mẹ để lại, hay ai đó chỉ có cái mác dân thủ đô mà ngoài ra cũng chẳng có gì hơn đáng tự hào?

Tôi mong các bạn gái ngoại tỉnh của tôi luôn hạnh phúc với gia đình của mình. Mong các chàng trai là chồng của bạn tôi luôn yêu vợ và tự hào vì vợ là người mình yêu và chọn, cần gì quan tâm cô ấy sinh ra và đến từ tỉnh nào? Mong bố mẹ chồng của các bạn tôi hãy yêu thương họ vì họ là cô dâu hiền thảo, chăm chồng, chăm con, hiếu thuận với gia đình.

Hãy ghét họ nếu như họ không là con dâu tốt. Đừng ghét họ chỉ vì họ là dân ngoại tỉnh, đừng bắt họ phải đổi giọng nói và phủ nhận quê quán ba đời nhà mình vì con người không ai chọn được cha mẹ, chọn nơi mình sinh ra và lớn lên mà những điều đó không thể quyết định giá trị con người của họ. (*)

(*) Bài viết là quan sát riêng của tác giả qua những câu chuyện riêng có thật, không có dụng ý khái quát hóa hay quy chụp bất cứ một vùng miền nào.

Tác giả bài viết: Mai Quỳnh Anh