BÁ LÁP CHUYỆN NGỒI COI CÁC BÁO “CHIẾN” NHAU
- Thứ tư - 30/05/2012 11:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Từ chuyện các nghệ sĩ ăn mặc phản cảm sẽ bị phạt tiền, mình mới thấy các vị lãnh đạo thiệt là rảnh. Các vị tổ chức nhiều cuộc họp bao gồm toàn lãnh đạo cấp cao, chỉ để bàn về áo ngực và quần lót của các em, chẳng rảnh quá là gì?”.
Chuyện “lộ hàng” của sao Việt vẫn là đề tài được khai thác rốt ráo trên mặt báo Việt Nam - Ảnh: ca sĩ Minh Thư
Hổm rày mình lên mạng thấy thiệt là vui nhộn vì đề tài sex + lá cải tràn lan khắp nơi. Từ chuyện chị Thu Minh phải làm việc với Sở Văn hóa & Thông tin đến chuyện chị Thanh Thúy ca sĩ đề nghị cho các nghệ sĩ mát mẻ đi trại cải tạo. Từ chuyện em Hồng Hà 1.000$ đến em Chương Tử Di 100.000.000$. Từ chuyện báo “Phụ nữ TP.HCM” chửi “Đời sống & Pháp luật” lá cải đến chuyện “Đời sống & Pháp luật” chửi báo “Phụ nữ TP.HCM” lá cải, v.v...
Không hiểu sao nhìn cảnh này mình cứ nhớ đến một cảnh ngày xưa từng ám ảnh mình suốt thời thơ ấu: cảnh lũ tằm ăn rỗi. Cái thứ tiếng lao xao lạo xạo, rọt rẹt, rào rào tổng hòa từ hàng ngàn tiếng gặm lá phát ra từ miệng của hàng ngàn con tằm gớm ghiếc chen chúc lúc nhúc oằn èo đó, đúng là tiếng động kinh hoàng nhất mình từng nghe, là cảnh kinh dị hơn cả những phim kinh dị mình từng thấy.
Thực ra là hai chuyện trên chẳng có quan hệ gì, chỉ là một chút liên tưởng cá nhân vậy thôi. Ý mình là, cảm giác khi nhìn các sự vụ trên mạng với cảm giác khi nhìn lũ tằm ăn rỗi thiệt rất là giống nhau.
Mình thấy, cải thì đã sao nhỉ? Báo chí thì đương nhiên phải đa dạng. Thực ra cái gì cũng phải đa dạng vì thế giới có biết bao nhiêu là con người, bao nhiêu cá tính, bao nhiêu sở thích… Chẳng phải tất cả chúng ta đã và đang cố gắng để mỗi ngày một thỏa mãn được nhiều hơn những nhu cầu của con người, từ nhu cầu cầu ăn, chơi, sex, ngủ, tinh thần, tình cảm cho đến khám phá, xây dựng…?
Chúng ta đang làm đủ trò, cố gắng giành giật trái đất từ tay vũ trụ để dùng nó phục vụ cho mình (nói nghe hoành tráng hông?), thì việc các báo cố gắng làm đủ trò để có thêm độc giả, có thêm doanh thu có gì là sai? Có người thích đọc tin chính trị, có người thích đọc tin khoa học, người lại thích đọc tin văn hóa giải trí, người thích đọc về đời tư nghệ sĩ. Thậm chí có rất nhiều người chẳng thích đọc báo, chỉ thích đọc các trang web sex. Ai cấm được họ và tại sao lại phải cấm? Bởi vậy rất nhiều bài báo lá cải đã được ra đời, để phục vụ những ai có nhu cầu, lại còn nuôi sống được một cơ số con người nữa.
Vì sao càng ngày càng nhiều bài báo lá cải? Vì ngày càng nhiều người có nhu cầu đọc báo lá cải. Vì sao ngày càng nhiều người có nhu cầu đọc báo lá cải? Ờ… Mình đoán bừa là do người ta ngày càng mệt mỏi với việc phải suy nghĩ, tiếp nhận thông tin dạng kiến thức. Cuộc sống ngày càng có quá nhiều áp lực, khiến người ta buộc phải tìm cách giải tỏa những ức chế của mình. Cách giải tỏa nhanh và dễ nhất là đọc báo lá cải, để thấy ông A, bà B, ca sĩ Y, người mẫu X… coi vậy chứ cuộc sống riêng cũng be bét như mình, để thấy em này ngực bự, em kia mông đẹp, sex chắc ngon…
Các loại thông tin mang tính tai nạn, kinh dị, kỳ bí, lạ lùng… cũng hấp dẫn vì có nhiều người thích mang những tin tức kinh dị đó đi “tám” với nhau, để thấy mình may mắn, bình thường, thậm chí để thấy người khác sợ và mình được chú ý vì mang đến một tin giật gân như thế… Đại khái là nhiều lắm. Họ đọc báo lá cải để ve vuốt mình, thỏa mãn tính tò mò, các ẩn ức tình dục và các thể loại vân vân và vân vân khác nữa. Thiệt, nghe qua thì thấy dễ ghét chứ nghe lại thì thấy toàn lý do chính đáng cả. Ai mà chẳng muốn có chút lạc quan cho đời mình?
Từ chuyện các nghệ sĩ ăn mặc phản cảm sẽ bị phạt tiền, mình mới thấy các vị lãnh đạo thiệt là rảnh. Các vị tổ chức nhiều cuộc họp bao gồm toàn lãnh đạo cấp cao, chỉ để bàn về áo ngực và quần lót của các em, chẳng rảnh quá là gì? Không cần các vị phạt tiền, khán giả mà thấy ăn mặc phản cảm thì tự họ tẩy chay đầu tiên, và số tiền mà nghệ sĩ thiệt hại lúc đó chắc khó mà tính được. Chưa kể, biết đâu các vị lại chẳng đang đập chết một mầm non Lady Gaga Việt Nam trong tương lai thì sao?
Nói chơi vậy thôi, chứ với một dạng “công chúng ức chế ở cấp độ cao” như Việt Nam, thì không phát tiết chỗ này cũng sẽ phát tiết chỗ khác thôi à. Giống như ta có một trái bong bóng, ta bóp chỗ này vào thì chỗ kia sẽ phình ra (mà bóp quá coi chừng nó nổ). Chính vì nhu cầu của công chúng mới làm nảy sinh ra những nghệ sĩ ăn mặc hở hang (không bàn đến các vụ “lộ hàng” do tai nạn nghề nghiệp). Nếu không có ai coi, không có ai thích thì nghệ sĩ hở làm gì? Có ma nó mua vé vào xem à? (Ở đây mình chưa bàn đến chuyện các nàng hở để câu đại gia đâu nha)
Nói dông nói dài quá, tóm lại là có cầu thì mới cung, đúng hông nè? Còn tại sao dân tình ngày càng có nhiều ức chế như vậy? Thôi đừng nhìn quanh nữa, soi gương đi, các vị.
Lá cải, nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng là một món ăn, chỉ là rẻ tiền hơn các món ăn khác. Ai thích tỏ ra mình quý tộc, đẳng cấp, thì ăn đồ Pháp, đồ Nhật. Ai ko đủ sức để tỏ ra mấy thứ đó thì cam phận ăn đồ Thái, đồ Việt Nam. Còn ai bận bịu tối mắt chẳng có thời gian để tưởng tới các thức ăn cao cấp đó, thì cứ đồ Ấn đồ Tàu mà làm tới. Miễn no bụng là được.
Cái quan trọng là, chẳng ai muốn vào một nhà hàng Pháp mà ăn phải đồ Tàu. Người ta rất cũng rất nản khi phải lục tung thực đơn Nhật để chỉ thấy toàn tên các món Ấn. Mình vô cùng ghét khi phải mua một tờ báo 100 trang tưởng là nghiêm túc nhưng tính ra chỉ được khoảng vài trang là tin khoa học, giáo dục... Mình lại càng ghét khi mua phải một tờ báo 100 trang lá cải mà chỉ tìm được vài tin tai nạn, lộ hàng... Thứ nào cho rõ thứ nấy đi, giả cầy hoài ai mà ăn cho nổi! Các vị tự lầm lẫn vị trí của mình rồi còn chửi nhau om sòm là thế quái nào? Còn nếu ko giữ nổi “lập trường chính thống” của mình, muốn làm vừa lòng tất cả mọi người để tăng doanh số thì thôi cứ im im đi mà “lá cải hóa” dần dần, nhạt nhẽo dần dần (như các vị đang làm rất tốt) mà sống. Đằng này lại lôi nhau ra mà “chiến”, đúng là vạch áo cho người xem lưng.
Mà, các vị đặt câu hỏi “chính thống hay lá cải”, mình thấy buồn cười. Hai từ này đâu có nghĩa trái ngược nhau. Từ trái nghĩa với từ “lá cải”, theo cách mà mình hiểu, thì phải là từ “nghiêm túc”. Còn trái nghĩa với “chính thống” thì là từ “phi chính thống”. Mà “chính thống” không hề đồng nghĩa với “nghiêm túc”, cả về mặt từ ngữ lẫn mặt thực tế, nhé!