HÀ NỘI CỦA TÔI
- Thứ hai - 27/04/2015 22:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tình yêu của tôi thật như những rặng cây cổ thụ cành kết nối cành tỏa bóng râm che chở khách bộ hành mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt”.
Tôi yêu Hà Nội! Nói vậy nghe sáo rỗng với ai đó, nhưng với tôi vô cùng thật.
Tình yêu của tôi thật như Hồ Gươm với cây lộc vừng thả chùm hoa già mỗi độ xuân về, với các nàng liễu giả yếu cong mình xuống mặt hồ mà không nhiễm lạnh, với cầu Thê húc cong cong nối bờ hồ với ngôi đền cổ. Tháp Rùa của tôi tuy rêu phong không còn trăm tuổi, nhưng dãi dầu sương gió hỏi có gì trên đời trường tồn mãi với thời gian nếu không có bàn tay ân cần chăm sóc?
Tình yêu của tôi thật như chiếc đồng hồ trên nóc Bưu điện Bờ Hồ tích tắc mỗi giây đếm mọi thăng trầm biến cố của thời gian, đếm tuổi đời và tuổi tình của không gian. Chỉ cầu mong sao vật chứng, minh chứng của tình người và tình đời sẽ không bao giờ ngừng vận động hay biến mất.
Tình yêu của tôi thật như mặt trời đỏ lặn dần phía bên kia hồ mỗi chiều hè lăn tăn sóng, in dáng hình những kẻ mê câu quăng cần kéo trộm linh hồn của Hồ Tây. Dù biết câu trộm là xấu, nhưng tất cả thị dân Hà Nội chẳng ai là không thích các món đặc sản bày bán quanh hồ.
Tình yêu của tôi thật như những người mẹ, người chị còng lưng kẽo kẹt thúng cốm dẻo chân rao mỗi tiết giao mùa, như những chị hàng hoa dướn mình quay từng vòng xe mỗi buổi sớm đặng kịp điểm tô cho bình minh rực rỡ sắc màu. Có một dạo, các gánh hàng rong bị cấm lượn trên đường phố để mang lại tính văn minh. Nhưng rồi chẳng hiểu sao dạo này những xe hoa vẫn khiêm tốn nép mình bên lề phố, cốm vẫn đưa hương ở mọi con đường. Với những người bán hàng thúng cốm hay xe hoa cũng chỉ là miếng cơm manh áo, nhưng thiếu họ thành phố sẽ nhợt nhạt như tiết đông gió bấc.
Tình yêu của tôi thật như những rặng cây cổ thụ cành kết nối cành tỏa bóng râm che chở khách bộ hành mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt. Mỗi mùa mưa bão cũng không thể tránh khỏi rắc rối vì cành cong, cây bật gốc. Nhưng nếu cây được quan tâm chăm sóc dịu dàng như những công dân ưu tú của thành phố, ắt hẳn sẽ chẳng thể tự biến mình từ thiên thần thành ác quỷ.
Hà Nội của tôi không quá sôi động như Sài Gòn. Hà Nội của tôi cũng chẳng trầm ai như cố đô Huế. Nhưng mỗi mùa cây thay lá, chỉ cần dạo bước đẩy mình theo lớp lá lăn lăn lạo xạo theo gió, cũng đủ thấy lòng mình tĩnh lại. Tôi thích có những ngày hiếm hoi được nghỉ phép trong tuần làm việc, ngồi một góc nào đó trong quán nhỏ ngắm nhìn thành phố náo nhiệt, người người vội vã lướt tìm cơ hội. Đôi khi tự cho mình tụt lại phía sau, chậm lại một chút không phải là điều tồi tệ. Cứ mải mê tiến về phía trước để kiếm tìm, để khao khát cũng không phải lúc nào cũng là điều tốt. Chỉ cần cảm thấy cuộc đời quanh ta có nghĩa là điều đáng có.
Không thể hứa không thể khẳng định ta sẽ mãi mãi sống ở một nơi, cuộc sống biến động khôn lường. Nhưng tôi luôn muốn sống ở thành phố của tôi mỗi khi có thể. Tôi yêu cái cách uể oải lười biếng của mỗi ngày hanh hao, tôi yêu cái cách sắp đặt đôi khi chẳng theo quy tắc nào của cuộc sống, tôi yêu cái cách sử xự đôi khi mang tiếng lanh canh không dịu nhẹ. Không phải tôi yêu tất thảy mà không có điều ghét. Nhưng tôi muốn nhìn Hà Nội qua lăng kính đáng yêu để thấy nơi mình đang sống đáng để ở, vậy thôi.
Tình yêu của tôi thật như Hồ Gươm với cây lộc vừng thả chùm hoa già mỗi độ xuân về, với các nàng liễu giả yếu cong mình xuống mặt hồ mà không nhiễm lạnh, với cầu Thê húc cong cong nối bờ hồ với ngôi đền cổ. Tháp Rùa của tôi tuy rêu phong không còn trăm tuổi, nhưng dãi dầu sương gió hỏi có gì trên đời trường tồn mãi với thời gian nếu không có bàn tay ân cần chăm sóc?
Tình yêu của tôi thật như chiếc đồng hồ trên nóc Bưu điện Bờ Hồ tích tắc mỗi giây đếm mọi thăng trầm biến cố của thời gian, đếm tuổi đời và tuổi tình của không gian. Chỉ cầu mong sao vật chứng, minh chứng của tình người và tình đời sẽ không bao giờ ngừng vận động hay biến mất.
Tình yêu của tôi thật như mặt trời đỏ lặn dần phía bên kia hồ mỗi chiều hè lăn tăn sóng, in dáng hình những kẻ mê câu quăng cần kéo trộm linh hồn của Hồ Tây. Dù biết câu trộm là xấu, nhưng tất cả thị dân Hà Nội chẳng ai là không thích các món đặc sản bày bán quanh hồ.
Tình yêu của tôi thật như những người mẹ, người chị còng lưng kẽo kẹt thúng cốm dẻo chân rao mỗi tiết giao mùa, như những chị hàng hoa dướn mình quay từng vòng xe mỗi buổi sớm đặng kịp điểm tô cho bình minh rực rỡ sắc màu. Có một dạo, các gánh hàng rong bị cấm lượn trên đường phố để mang lại tính văn minh. Nhưng rồi chẳng hiểu sao dạo này những xe hoa vẫn khiêm tốn nép mình bên lề phố, cốm vẫn đưa hương ở mọi con đường. Với những người bán hàng thúng cốm hay xe hoa cũng chỉ là miếng cơm manh áo, nhưng thiếu họ thành phố sẽ nhợt nhạt như tiết đông gió bấc.
Tình yêu của tôi thật như những rặng cây cổ thụ cành kết nối cành tỏa bóng râm che chở khách bộ hành mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt. Mỗi mùa mưa bão cũng không thể tránh khỏi rắc rối vì cành cong, cây bật gốc. Nhưng nếu cây được quan tâm chăm sóc dịu dàng như những công dân ưu tú của thành phố, ắt hẳn sẽ chẳng thể tự biến mình từ thiên thần thành ác quỷ.
Hà Nội của tôi không quá sôi động như Sài Gòn. Hà Nội của tôi cũng chẳng trầm ai như cố đô Huế. Nhưng mỗi mùa cây thay lá, chỉ cần dạo bước đẩy mình theo lớp lá lăn lăn lạo xạo theo gió, cũng đủ thấy lòng mình tĩnh lại. Tôi thích có những ngày hiếm hoi được nghỉ phép trong tuần làm việc, ngồi một góc nào đó trong quán nhỏ ngắm nhìn thành phố náo nhiệt, người người vội vã lướt tìm cơ hội. Đôi khi tự cho mình tụt lại phía sau, chậm lại một chút không phải là điều tồi tệ. Cứ mải mê tiến về phía trước để kiếm tìm, để khao khát cũng không phải lúc nào cũng là điều tốt. Chỉ cần cảm thấy cuộc đời quanh ta có nghĩa là điều đáng có.
Không thể hứa không thể khẳng định ta sẽ mãi mãi sống ở một nơi, cuộc sống biến động khôn lường. Nhưng tôi luôn muốn sống ở thành phố của tôi mỗi khi có thể. Tôi yêu cái cách uể oải lười biếng của mỗi ngày hanh hao, tôi yêu cái cách sắp đặt đôi khi chẳng theo quy tắc nào của cuộc sống, tôi yêu cái cách sử xự đôi khi mang tiếng lanh canh không dịu nhẹ. Không phải tôi yêu tất thảy mà không có điều ghét. Nhưng tôi muốn nhìn Hà Nội qua lăng kính đáng yêu để thấy nơi mình đang sống đáng để ở, vậy thôi.