Thư Sài Gòn: CHO TÌNH YÊU VÀ NIỀM TIN CỦA TÔI
- Thứ hai - 28/12/2009 01:48
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Cuộc đời rất lạ, khi đang ở Hà Nội nhớ anh và nghĩ rằng ở Sài Gòn có thời gian bên anh nhiều hơn, nhưng không phải thế. Ở Sài Gòn, dường như không gặp anh, nhất là khi anh ra Hà Nội. Thế là kết thúc một chuyện tình.
Một góc Sài Gòn
Buổi trưa, nhắn tin cho anh, đang ở đâu? Anh ở Hà Nội. Nỗi buồn dội về. Giá như đang ở Hà Nội sẽ gặp anh. Bây giờ quá xa rồi.
Sài Gòn như một duyên nghiệp với tôi. Chưa bao giờ nghĩ sẽ ở nơi này thế rồi, công việc chọn mình, công việc chọn cho mình nơi sinh sống, và sẽ ở lại đây vì chỉ có công việc mới níu kéo mọi thứ dài lâu hơn, nó lý trí và trách nhiệm, nó không phi lý như tình cảm, tình yêu, như tình nhân, như vợ chồng. Chả ai bỏ công việc của bản thân cả. Vì phải sống. Phải thực tế. Nhưng người ta có thể bỏ nhau, phụ nhau vì nhiều lẽ.
Hôm nay, ở đây cùng Sài Gòn, tôi không còn xa lạ nữa. Sài Gòn thoáng đãng, mát mẻ. Sài Gòn dễ thương vì mỗi góc café khác Hà Nội. Sài Gòn về đêm ồn ào và dịu dàng. Sài Gòn hay vì sự cởi mở bạn bè, vì những điều đơn giản.
Càng thực tế, càng rõ ràng, càng thấy hợp Sài Gòn, yêu Sài Gòn vì Sài Gòn có bản thân mình, có công việc của mình, có tất cả mọi thứ cho mình. Ở đây, tôi viết thư tay cho bố mẹ, người thân, bạn bè về Hà Nội. Ở đây, tôi chăm sóc bản thân mình tốt hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không tự làm đau mình, không tự khóc về sự cô đơn.
Tôi trưởng thành từ nơi đây, ở mảnh đất này. Sài Gòn lúc nào cũng rạng rỡ, không sơ sài như nhiều nơi khác. Giáng sinh Sài Gòn đẹp, lung linh đặc biệt. Dù không lạnh như Hà Nội nhưng ánh sáng như từng bông tuyết kia trên đường phố, tòa nhà, góc phố khiến Sài Gòn không hổ danh Hòn ngọc Viễn Đông.
Người Sài Gòn cũng xinh đẹp như thế, ai mặc cũng đẹp và thời trang. Đâu đâu cũng gặp nam thanh nữ tú, các anh tài, hoa hậu, người mẫu, các ngôi sao. Hội tụ văn hóa và văn minh của đời sống hiện đại, Sài Gòn đại diện cho Việt Nam bởi sức mạnh riêng đó.
Ở Sài Gòn, đôi lúc nhớ Hà Nội, nhớ cái lãng đãng của Hà Nội, nhớ cả tinh sương Hà Nội vì ở Sài Gòn không dậy sớm như ở Hà Nội, không mơ màng ở những góc phố như Hà Nội. Hà Nội đẹp, cổ kính, có chút ích kỷ của một cô gái cổ điển. Sài Gòn đẹp, lung linh, có nét cởi mở của một cô gái hiện đại, phóng khoáng.
Bạn sẽ chọn nơi đâu? Tôi thì chọn cả hai cho sự đa đoan của chính mình. Hà Nội như một góc nhỏ trong tâm hồn của tôi lúc yếu đuối, ủy mị, lúc tôi cần trào dâng những câu thơ rút từ trái tim mình, từ sự tột cùng của mình. Còn Sài Gòn cuốn tôi đi trên mặt đất, sự ồn ào, vui tươi, cả những cơ hội cho sự nghiệp, cho những gì rạng rỡ.
Công việc và những người bạn là sự liên kết bền chặt cho chính bản thân tôi ở nơi đây. Mỗi lần ngồi trên taxi trên đường, tôi thấy bình yên, một cảm giác đặc biệt. Phải chăng, ở đây tôi được thanh thản, chính là điều bấy lâu nay tôi tìm kiếm?
Đi bộ trên những con đường, không thân quen như Hà Nội nhưng đủ cho tôi sự mạnh mẽ tự tin để tôi bước qua những vạch trắng, Sài Gòn như một thành phố tôi đã đến và sẽ dừng chân để bắt đầu đi xa hơn…
Sài Gòn như một duyên nghiệp với tôi. Chưa bao giờ nghĩ sẽ ở nơi này thế rồi, công việc chọn mình, công việc chọn cho mình nơi sinh sống, và sẽ ở lại đây vì chỉ có công việc mới níu kéo mọi thứ dài lâu hơn, nó lý trí và trách nhiệm, nó không phi lý như tình cảm, tình yêu, như tình nhân, như vợ chồng. Chả ai bỏ công việc của bản thân cả. Vì phải sống. Phải thực tế. Nhưng người ta có thể bỏ nhau, phụ nhau vì nhiều lẽ.
Hôm nay, ở đây cùng Sài Gòn, tôi không còn xa lạ nữa. Sài Gòn thoáng đãng, mát mẻ. Sài Gòn dễ thương vì mỗi góc café khác Hà Nội. Sài Gòn về đêm ồn ào và dịu dàng. Sài Gòn hay vì sự cởi mở bạn bè, vì những điều đơn giản.
Càng thực tế, càng rõ ràng, càng thấy hợp Sài Gòn, yêu Sài Gòn vì Sài Gòn có bản thân mình, có công việc của mình, có tất cả mọi thứ cho mình. Ở đây, tôi viết thư tay cho bố mẹ, người thân, bạn bè về Hà Nội. Ở đây, tôi chăm sóc bản thân mình tốt hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không tự làm đau mình, không tự khóc về sự cô đơn.
Tôi trưởng thành từ nơi đây, ở mảnh đất này. Sài Gòn lúc nào cũng rạng rỡ, không sơ sài như nhiều nơi khác. Giáng sinh Sài Gòn đẹp, lung linh đặc biệt. Dù không lạnh như Hà Nội nhưng ánh sáng như từng bông tuyết kia trên đường phố, tòa nhà, góc phố khiến Sài Gòn không hổ danh Hòn ngọc Viễn Đông.
Người Sài Gòn cũng xinh đẹp như thế, ai mặc cũng đẹp và thời trang. Đâu đâu cũng gặp nam thanh nữ tú, các anh tài, hoa hậu, người mẫu, các ngôi sao. Hội tụ văn hóa và văn minh của đời sống hiện đại, Sài Gòn đại diện cho Việt Nam bởi sức mạnh riêng đó.
Ở Sài Gòn, đôi lúc nhớ Hà Nội, nhớ cái lãng đãng của Hà Nội, nhớ cả tinh sương Hà Nội vì ở Sài Gòn không dậy sớm như ở Hà Nội, không mơ màng ở những góc phố như Hà Nội. Hà Nội đẹp, cổ kính, có chút ích kỷ của một cô gái cổ điển. Sài Gòn đẹp, lung linh, có nét cởi mở của một cô gái hiện đại, phóng khoáng.
Bạn sẽ chọn nơi đâu? Tôi thì chọn cả hai cho sự đa đoan của chính mình. Hà Nội như một góc nhỏ trong tâm hồn của tôi lúc yếu đuối, ủy mị, lúc tôi cần trào dâng những câu thơ rút từ trái tim mình, từ sự tột cùng của mình. Còn Sài Gòn cuốn tôi đi trên mặt đất, sự ồn ào, vui tươi, cả những cơ hội cho sự nghiệp, cho những gì rạng rỡ.
Công việc và những người bạn là sự liên kết bền chặt cho chính bản thân tôi ở nơi đây. Mỗi lần ngồi trên taxi trên đường, tôi thấy bình yên, một cảm giác đặc biệt. Phải chăng, ở đây tôi được thanh thản, chính là điều bấy lâu nay tôi tìm kiếm?
Đi bộ trên những con đường, không thân quen như Hà Nội nhưng đủ cho tôi sự mạnh mẽ tự tin để tôi bước qua những vạch trắng, Sài Gòn như một thành phố tôi đã đến và sẽ dừng chân để bắt đầu đi xa hơn…