Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRƯỚC NGÕ NHÀ TÔI

(FORUM VNSA) Trước ngõ nhà tôi là một ngôi chùa, mấy hôm nay người ta đang sửa soạn cho một lễ lớn gọi là Chẩn Tế.

Sáng nay tôi xách máy ảnh qua chùa chụp mấy tấm. Đang đi lang thang thì thấy tự dưng mọi người đều tập trung đổ dồn và một chiếc xe mini bus 16 chỗ tiến vào sân chùa. Cửa mở, vài nhà sư bước xuống. Khoảng 10 tay máy săn ảnh ở đâu đã có sẵn bấm máy lia lịa. Cảnh tượng giống như đón tiếp VIP. Sân chùa vắng, ngày mai mới khai mạc Chẩn Tế. Đây chỉ là cuộc thăm viếng kiểm tra công việc chuẩn bị của thầy Nhất Hạnh mà ở đâu có sẵn người săn đón. Kể cũng lạ

Điều đặc biệt là người tu hành lâu năm, nét mặt người nào cũng toát lên vẻ từ hoà, khoan thai, giải thoát. Đã thiệt ! Ai đâu cứ nhậu nhẹt kiểu như tôi và vài người bạn thì khó có nét mặt thanh thoát như vậy được.

Ta dễ dãi với người khi tỉnh, hà huống lúc say?“

Về việc làm Chẩn Tế cho cô hồn, tôi đã có ý định này từ những năm 1978, 1979. Thuở đó mới học lớp 11, 12, mỗi ngày vào lớp thấy bạn bè thưa thớt dần đến mức sốt ruột. Họ lần lượt ra đi, vượt biển. Bao nhiêu là bạn bè đã ra đi? Bao nhiêu là con sáo đã sang sông? Và rất nhiều người bỏ mình trên biển Đông, thảm thiết. Tôi sưu tầm rất nhiều chuyện ma trên biển cả. Có người vượt biên quay về kể cảnh biển cả mênh mông, trời đất vẫn vũ nghe rõ mồn một tiếng kêu khóc từ dưới nước sâu rằng tôi tên như vậy như vậy, nhà ở số… đường … làm ơn báo giùm với gia đình tôi là tôi đã chết rồi, đừng tìm kiếm tôi nữa. Có hàng ngàn cái chết thương tâm trên biển Đông trong những năm đó. Bao nhiêu người yêu nhau đã phải chia lìa. Những con sáo đã biền biệt phương trời xa hay vùi thây nơi biển sâu có bao giờ nghe được tiếng kêu thống thiết của những người ở lại, nhớ nhung đến sảng hồn.

Lúc nhỏ, năm 1973, tôi đã nghe qua đài phát thanh Sài Gòn tường thuật trực tiếp lễ Chẩn Tế tại “Đại lộ kinh hoàng” nhân ngày giỗ đầu của các nạn nhân bỏ mình trên đoạn đường từ Quảng Trị vào Huế. Giọng ai oán của người đọc “điệp” đã làm tôi xúc động vô cùng. Đến mùa vượt biển 78-79, người chết nhiều quá, tôi đã có dự tính sau này có tiền sẽ lập một đàn Chẩn Tế trên biển Đông để chiêu hồn và giải oan cho những linh hồn chết thảm, bơ vơ giữa đại dương muôn trùng. Có những cô hồn lang thang không nơi nương tựa. Cũng có những “cô hồn sống” (con sáo) đã định cư và vui vầy với cuộc sống mới, có thể đã có cả cháu ngoại cháu nội rồi không chừng, có còn nhờ gì những kỷ niệm ngày xưa không nữa. Chiêu tập để còn mong cơ hội gặp gỡ cuối cùng.

Lễ Chẩn Tế trong ký ức tôi hai mươi mấy năm về trước đượm mùi tình yêu thanh xuân và nhung nhớ. Tôi mang bệnh tâm thần, có năng khiếu đặc biệt với cô hồn, vô vọng từ dạo đó…

Tác giả bài viết: Văn Khoa, từ TP HCM