Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÀNH PHỐ YÊN TĨNH

(NCTG) Hôm nay thành phố đổ mưa. Mưa lất phất trên đường phố tạo một nét đẹp bùi bụi. Bởi những hạt nước đen ngòm bắn tung tóe từ những dòng xe ồn ào bên cạnh, tương phản với chiếc váy trắng dài quá gối của mình...

Minh họa: Internet

Cũng chẳng biết thành phố tạnh mưa lúc nào, chỉ biết trưa nay gió lành lạnh. Lâu rồi không đi bộ, nên cứ nhẹ nhàng đi dọc con phố Kim Mã. Chưa bao giờ trong đời mình đi dạo ở phố này cả. Vì con phố thân thuộc mình thường đi bộ phải là đường phố quanh Bờ Hồ với những hàng cây mùa lá đổi mầu đỏ ối và lấp ló sau vòm lá là chiếc đồng hồ phía bưu điện Hà Nội.

Đường Kim Mã chẳng có gì đặc biệt, trừ một khoảnh khắc nào đó, của mùa nào đó, cách đây một hay hai năm, mình đã thật thích khi phi xe qua nó, bởi lá của hai hàng cây ven đường đổ mầu đỏ. Không nhớ là mùa nào, không nhớ là khi nào, chỉ nhớ đã có khoảnh khắc một mình phi xe trên đường và nhìn thấy.

Mình rất thích những hàng cây lá đỏ. Chắc là ở bên Nhật sẽ được nhìn thấy lá Momiji (*). Nhưng với Hà Nội, mình luôn nhớ một câu thơ, của ai đó, hình như của mình làm thì phải: “Giá anh biết khoảng trời xanh gió lộng - những hàng cây mùa thay áo đổi mầu - lách chách bên thềm những chú sẻ nâu - quảng trường vắng xôn xao người qua lại...”.

Nhưng hôm nay thì đường Kim Mã không có hàng cây mùa thay áo đổi mầu. Mà sao mình lại thấy yên bình và thích thế. Chắc tại lâu mình không đi bộ. Và chắc tại mình cảm giác mình đang đi giữa một thành phố xa lạ. Và chắc tại lòng mình nó lặng đến mức mình cảm nhận được sâu sắc mọi điều đang chảy qua mắt mình, chảy qua không gian sống của mình, chảy qua những suy tư của mình.

Nhiều khi, mình thầm cảm ơn những khoảnh khắc và phút giây mình đang sống lúc này, bởi chậm rãi mà cảm nhận được hết vẻ tươi đẹp của cuộc sống. Như lắng nghe được từng hơi thở của thành phố.

*

Bởi vì tôi đang đi giữa những tán cây mà trong tán cây đó, một bên đường là tiếng ì ầm của dòng xe cuộn chảy. Bên kia, ở bên dưới đường thấp một chút, có những chiếc ô tô đen bóng, đậu không biết từ bao giờ mà lá phủ khắp trên nóc, tạo nên nét đẹp vừa hiện đại vừa thơ mộng.

Và kỳ lạ, trên con đường tôi đi lại có những tiệm cắt tóc nam ngoài đường chỉ có một cái gương và một cái ghế. Tôi cứ đi qua chợt nhớ tới những hình ảnh của những tiệm cắt tóc tôi đã đi lướt qua trên đường phố Sài Gòn, có những em xinh tươi nõn nà váy trắng váy hồng khêu gợi đứng cửa. Tất nhiên, ở thành phố này, chắc sẽ có hình ảnh đó, nhưng tôi chưa có dịp đi qua, chưa có dịp nhìn thấy.

Tôi chỉ biết hôm nay, rất lạ, tôi có thể nghe cả tiếng lách cách của từng chiếc kéo giữa âm thanh ồn ã của thành phố. Tôi chỉ nghe một bên là tiếng ù ù của xe cộ, còn bên kia rất rõ từng âm thanh rất lạ, lách cách, lách cách. Tôi không hề dừng lại để nghe, chỉ cần đi qua mà tôi nghe được, nên tôi thấy thích thú. Nghe như tiếng chú chim sẻ nâu lách chách trên mái hiên của những ký ức xa xăm nào đó của tôi về Hà Nội...

Buổi tối trên đường về nhà, tôi đừng lơ ngơ chờ xe buýt. Những lúc mọi thứ chầm chậm trôi qua như vậy, những trải nghiệm về cuộc sống ngấm vào trong tâm hồn tôi từng khoảnh khắc, khiến tôi cảm thấy cuộc đời đang trôi quanh tôi thật dịu ngọt và êm đềm, như ta mút một thanh kẹo mút chậm rãi và ngọt ngào...

Một cậu thanh niên đỗ kít xe trước cửa xe buýt. Có ai đi xe không? Không có ai đi. Cậu thanh niên phi xe lên vỉa hè gần chỗ tôi đứng. Lúc đó đã 9 giờ hơn nên tôi quyết định không chờ xe buýt nữa vì đã chờ hơn 15 phút rồi. Tôi muốn về sớm.Vì cậu thanh niên nói mở hàng nên tôi đã bắt chẹt cậu ta bằng một cái giá khá rẻ. Tôi cũng nói thẳng luôn thật ra thì khá rẻ nhưng vì biết em mở hàng nên chị thích trả rẻ thế.

Trên đường đi hầu như tôi không có ý nghĩ là phải nói chuyện với cậu ta. Tôi thường xuyên đi xe ôm và tôi không có thói quen nói chuyện với ai. Thường đi đường tôi hay nghĩ. Nhưng cậu ta khá thân thiện và bắt chuyện, bảo rằng hôm nay bị ốm nên mới ra muộn, bình thường làm từ 6 giờ tối. Nên tôi hỏi vậy thường làm đến mấy giờ thì nghỉ. Cậu ta bảo làm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng.

Tôi bảo, lạ quá, đêm thì làm gì có ai đi. Cậu bảo làm cho cave. Bình thường cứ đến 11 giờ đêm là cave nhiều lắm. Tối nào cậu cũng kiếm được vài trăm nghìn từ việc chở xe ôm cho cave. Mà cave thì gọi điện cho cậu ta để chở suốt, nhiều lắm, toàn những mối quen. Tôi hỏi sao không chạy ban ngày. Cậu bảo không thích sống ban ngày, cuộc sống về đêm đẹp và tĩnh lặng hơn nhiều.

Hay thật, tôi cứ khen, câu chuyện của cậu hay thật đấy. Cuộc sống này hay thật đấy. Và tôi đưa cho cậu ta tiền chẵn, bảo là thôi khỏi phải trả lại. Mở hàng cho em đấy, chúc em may mắn.

(*) Momiji là một loại cây lá đỏ đặc trưng của Nhật.

Tác giả bài viết: Đoàn Minh Hằng, từ Hà Nội