Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Nhân viên xã hội Đức: “KHÔNG THỂ HIỂU NỔI, VÀ BẤT LỰC”

(NCTG) Khi bắt đầu vào làm việc tại trung tâm tiếp nhận tỵ nạn tại TP. Hamburg, các nhân viên xã hội đã rất phấn khích và đầy lý tưởng. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với những người xin tỵ nạn, ảo ảnh đã bốc hơi.
Người tỵ nạn chờ đợi tại nhà ga Hamburg, ngày 19-9-2015 - Ảnh: Adam Berry (Europress)
Những câu chuyện buồn bã như vậy đã được chia sẻ trên một trang do các nhân viên của trung tâm thành lập, và tại đó, độc giả được đọc nhiều trải nghiệm tràn đầy thất vọng và bất lực, khi theo một nữ nhân viên, 90% những người xin tỵ nạn mà cô tiếp xúc không có thái độ hợp tác.

Lời kể của nhân viên ẩn danh này đã được đăng trên nhiều phương tiện truyền thông Đức - như tờ “Die Welt” và Kênh N24 - và cho thấy sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán và tính cách, cùng sự vô ý thức có thể tạo nên những rào cản ghê gớm cho người tỵ nạn tại miền đất mới.

Bản dịch Việt ngữ do Vân Lê thực hiện, từ bản tiếng Hà Lan đăng trên tờ báo Bỉ “Tin nóng” (Het Laatste Nieuws) số ra ngày 20-1-2015 (NCTG).
 
Người tỵ nạn trước khi ghi danh, đăng ký tại Hamburg - Ảnh: DPA
Người tỵ nạn trước khi ghi danh, đăng ký tại Hamburg - Ảnh: DPA

Từ mùa thu năm 2015, tôi thường xuyên làm việc tại trung tâm tiếp nhận tỵ nạn Hamburg. Tôi đã rất phấn chấn với công việc này, vì cuối cùng tôi cũng đã làm được cái gì đó có ý nghĩa giúp những người tỵ nạn. Các đồng nghiệp của tôi cũng rất nhiệt tình và tôi từng nghĩ rằng tôi sắp có một quãng thời gian rất có ý nghĩa. Công việc của tôi là trợ giúp hành chính xã hội cho người xin tỵ nạn.

Lúc đó, tại trung tâm tiếp nhận tỵ nạn Hamburg có khoảng 1.500 người xin tỵ nạn. Những ngày làm việc đầu tiên cũng tạm ổn, nhưng sau đó thì không. Sau mỗi lần tiếp xúc với người tỵ nạn, tôi cảm thấy những hình ảnh tích cực đang bị xói mòn dần dần. Thực tế nó khác rất nhiều. Tất nhiên không thể đổ đồng. Chắc chắn là có những người rất thân thiện và tỏ ra rất biết ơn.

Nhưng nói một cách trung thực, 90% những người tỵ nạn mà tôi tiếp xúc đều rất khó làm việc, và thật không như những gì tôi đã hình dung trước đó. Các nhân viên xã hội làm công việc hỗ trợ người tỵ nạn ít nhiều đều có những trải nghiệm riêng. Trước hết tôi thấy nhiều người rất đòi hỏi. Họ đến chỗ tôi và nói rằng họ rất muốn có một căn nhà, một chiếc xe ôtô đẹp và một công việc tốt.

Khi tôi giải thích là điều đó là chưa thể, họ bắt đầu nói to và trở nên hung hăng. Một người Afghanistan thậm chí còn đe dọa tôi. Một số người Syria và Afghanistan còn dọa sẽ tuyệt thực cho tới khi tôi chuyển họ tới một nơi khác. Cuối cùng chúng tôi đã phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát.

Thường thì cứ hai người thì có một người khai báo không trung thực. Họ tiến đến bàn tôi, cầm trong tay một tờ giấy rồi kể một câu chuyện không khớp. Bởi khi tôi nói chuyện với các đồng nghiệp thì phát hiện ra là các câu chuyện họ kể khác nhau.
 
Cung cách một số người tỵ nạn - đa số là nam giới - thì quả là chưa từng thấy. Thái độ họ không nghiêm túc đối với chúng tôi. Khi tôi đưa ra lời khuyên cho họ, họ hầu như không chú ý nghe cho tới khi một đồng nghiệp nam tới. Họ luôn giữ kiểu nhìn từ trên xuống đối với phụ nữ chúng tô. Đôi khi họ gọi chúng tôi bằng một từ gì đó với ngôn ngữ chúng tôi không hiểu, rồi cười hoặc đôi khi đuổi theo sát chúng tôi khi ở hành lang.

Khi có nhiều người từ Bắc Phi tới, mọi việc còn tệ hơn. Họ rất hung hãn. Điều đó tôi không thể dễ dàng chấp nhận và tôi biết tôi phải đối phó thế nào. Tôi không trang điểm nữa, và thường mặc quần Jeans với áo len. Tôi làm tất cả để không bị quấy rối. Khi có thể thì tôi thường cố gắng ở trong văn phòng chứ không đi ra ngoài.

Tôi cũng không dùng phương tiện công cộng để đi tới đây mà chuyển qua dùng ôtô kể từ khi một đồng nghiệp bị một người tỵ nạn đuổi theo và hành hung. Tôi không mong chờ gì sự giúp đỡ của chính phủ về vấn đề này, bởi khi chúng tôi điện thọai, không có ai ở đó cả.

Cuối cùng chịu không nổi, tôi đành xin thôi việc. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng nghĩ vậy vì họ cũng không chịu nổi lâu đuợc nữa. Chúng tôi không thể nào hiểu nổi sao mọi thứ ở đây lại tệ như thế và cảm thấy thật bất lực khi đối diện với nó.
 
Vân Lê chuyển ngữ, từ Brussels (Bỉ)

* Theo bạn, lý do tại sao lại có những chuyện buồn như trong câu chuyện của cô gái? Hãy chia sẻ với NCTG.