Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN

(NCTG) “Em, em hãy tự hỏi, vì sao xã hội mình nó như vậy, vì sao những cô gái Việt phải đi lấy chồng ở khắp nơi mà không ở Việt Nam để lấy đàn ông Việt. Tại sao?”.

Minh họa: Internet


Trong một chuyến bay đi Singapore, tôi được xếp ngồi gần với một cô gái 23 tuổi và anh người yêu Ấn Độ của cô. Những lần bay ra nước ngoài, tôi thường để ý người Việt xung quanh, xem họ có cần mình giúp gì không vì tôi có thể nói tiếng Anh tàm tạm. Lần này, thấy cô gái ngồi bên cạnh lại nói tiếng Anh với người yêu thì tôi yên tâm rồi, cứ vậy mà nhắm mắt cho yên thôi.

Khi chúng tôi điền tờ khai nhập cảnh nhận được từ tiếp viên, cô gái bắt đầu tiếp chuyện.

- Chị đi Sing lần đầu à?

- Cũng nhiều lần rồi em.

- Em mới đi lần đầu, nghe nói bên Sing người ta kỳ thị gái Việt lắm hả chị?

- Chị có thấy vậy đâu, chị thấy bình thường mà. Sao em hỏi vậy?

- Thì… vì… có mấy cô người Việt Nam đó, qua bển làm gái đó chị. Em thấy trên chuyến bay mình, mấy người ăn mặc lổn nhổn lắm.

- À, mấy cô đó hả, bển không có vẻ phân biệt nhưng họ đuổi về, đuổi từ sân bay. Thỉnh thoảng chị vẫn gặp vài cô bị như vậy. Thật ra, bên Sing họ lịch sự, khi cần, họ kiểm tra nếu không đưa ra được thẻ thanh toán hoặc tiền mặt thì họ không cho vào. Mà mấy cô thì đâu có tiền, vé máy bay cũng có người mua sẵn, tờ khai cũng có người làm sẵn, mấy cổ đa phần không biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Hoa.

Cô gái tỏ vẻ bất bình lắm, giọng ra chiều căm giận.

- Sao mấy cổ lại như vậy? Làm như vậy nhục cho phụ nữ Việt Nam mình.

- Em à, mấy cổ làm gái ở Việt Nam có được ai bảo vệ đâu, tiền lại ít. Mấy cổ qua Sing coi vậy chứ chả mấy khi nghe tin ai bị đánh cả, lại có tiền đem về, lại được đi nước ngoài. Đấy là em phải mừng cho mấy cổ vậy.

- Nhưng mà… tóm lại, em không chấp nhận cái nghề bán thân. Có bao nhiêu việc để làm, sao lại đi làm gái. Như vậy là nhục, là lười biếng. Làm người, phải biết giữ nhân phẩm chứ.

- Chị nói vầy cho nó dễ hiểu nè em. Ví như mỗi sáng chị thức dậy, chị nằm ráng trên giường và điểm lại hôm nay chị phải làm 4 việc, đi từ Phú Nhuận qua quận 7. Chị bắt đầu tính toán coi đi đường nào tiết kiệm nhất. Sau đó chị nhấc máy gọi cho những người liên quan, rồi chị đi, và xong một ngày. Cái việc đấy với chị nó dễ dàng, hiển nhiên lắm. Nhưng với nhiều người, nó là việc quá khó. Như em đây, em nói tiếng Anh được, em có vẻ đã đi học gì đó…

- Có, em đang học năm cuối ngành Thương mại.

- Đó, em có điều kiện và có khả năng em mới học được đến đó. Thế nhưng có những người không có khả năng đó đâu em.

- Nhưng họ có thể làm công nhân.

- Làm công nhân á, em xuống quận 12 mà coi. Ở đó, hầu hết là người miền Trung em ạ, nhiều cô nhỏ con lắm, nhỏ hơn cả chị đây. Người miền Trung họ làm ruộng quen rồi, giờ họ làm công nhân cũng dễ. Cái sự chịu cực cũng có điều kiện, không phải ai cũng chịu được. Trong khi nhu cầu được xinh đẹp, được nghỉ ngơi, được hưởng thụ thì ai cũng có. Mà nhu cầu đó thì hết sức chân chính, em cũng có, chị cũng có. Nhu cầu có mà khả năng không phù hợp với những công việc như văn phòng, kinh doanh, làm báo chí… thì họ chọn công việc hợp với họ hơn, làm gái. Có gì xấu đâu. Chị không cổ súy nghề này vì với chị, một khi tình dục không tự nguyện, không diễn ra vì ham muốn của cơ thể, không đem lại sự hứng thú cho cả hai bên, thì với chị, kiểu tình dục đó không tốt.

- Em… em là người truyền thống, em không nghĩ như chị. Với em, làm gái vẫn là điều xấu. Em không chấp nhận được.

- OK, để chị kể thêm về những cô gái điếm cho em nghe. Chị từng làm việc với những cô gái điếm, già trên 50 có, trẻ dưới 20 có, HIV có, STIs (*) có, nghiện ma túy có, hút bồ đà có, đập đá (**) có. Có những cô rụng hết mấy cái răng vì một trận bị “đi hội đồng” (***) ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, bị đánh tơi tả còn quần áo thì bị xé rách hết. Có những cô đang ngồi nói chuyện thì lăn ra ngủ vì phê thuốc. Có cô mình chỉ còn da bọc xương vì chỉ chích chứ không ăn. Có những cô khi đề nghị khách dùng bao cao su thì họ từ chối, cô dọa mình bị bệnh thì khách nói: “Tao cũng bệnh như mày, chết thì chết chung nhé”. Em ạ, ai cũng muốn giàu có, sang trọng, thông minh, xinh đẹp, chẳng ai muốn mình thành kẻ vứt đi. Ai cũng muốn bước đi thong dong, miệng cười như hoa, chẳng ai muốn mình vừa đi vừa cúi gằm mặt, vừa lấm lét sợ hãi.

Mỗi sáng thức dậy, khi em thấy mình còn nằm yên ấm trong nhà mà không bị quăng ra ngoài nghĩa địa Bình Hưng Hòa, khi em còn tay nắm tay người yêu em chứ không phải nằm bên một người đàn ông xa lạ người đầy mùi hôi, khi em có cơm ăn thay vì ôm bụng ngồi ở công viên 23/9, khi em ngồi uống sữa đọc sách mà không bị cơn nghiện hành vật vã, khi em bình yên ngồi ở Starbucks thay vì hoảng sợ bởi một bóng công an đi qua, khi người đời ganh tị vì em có anh bồ Ấn Độ thay vì nhìn em với ánh mắt khinh miệt và ác cảm, không bị nghe người đời bảo em là loại không có phẩm giá - khi đó, em hãy cảm ơn trời đất, hãy biết quý trọng sự may mắn này. Bởi chưng, không phải ai cũng có đủ điều kiện để giữ được phẩm giá, em ạ.

Cầu mong có một ngày, tất cả những cô gái trên cuộc đời không phải làm điếm, ai nấy được hưởng thụ tình dục theo ý của họ. Còn bây giờ, chưa được như vậy, chị chỉ mong sao những cô gái điếm không bị hành hạ, đánh đập, cưỡng hiếp tập thể, các cô ấy được chăm sóc sức khỏe tử tế, nghề bán dâm được xã hội tôn trọng như một nghề nghiệp.

Em, em hãy tự hỏi, vì sao xã hội mình nó như vậy, vì sao những cô gái Việt phải đi lấy chồng ở khắp nơi mà không ở Việt Nam để lấy đàn ông Việt. Tại sao?

- Ờ chị. Chị nói em mới biết. Mà nghĩ xã hội Việt Nam mình chán chị ha. Mỗi khi em nói vậy là ba má em chửi ghê lắm. Ba em là bộ đội về hưu, em nói cái gì mà Việt Nam chán chán là ba em cấm tiệt.

- Vậy thì từ từ hẳn nói với ba, em có thể tự tìm hiểu thêm, em nên đọc thêm.

- Chán lắm chị, trước mắt mình đó chớ cần gì đọc. Hồi còn học sinh, sinh viên, em sinh hoạt Đoàn phường nè chị. Có ở đó mới biết bên phường ăn dữ lắm. Hồi nhỏ tụi em đi thi giọng hát hay này kia, thì vui mà hát vậy thôi, được giải thì mừng nhưng em không biết là mỗi lần được giải như vậy là có tiền. Tiền đó mấy anh chị dưới phường ăn hết. Mấy anh hồi mới vô phường làm đó chị, anh nào cũng đi xe số, làm một năm là lên xe tay ga hết chị. Hồi em nghỉ làm Đoàn phường, ba em không vui đâu. Nhưng em chán, em thấy ăn tiền như vậy không được. Mà nói vậy chứ khó lắm á chị, vô đó ai cũng ăn, mình không ăn cũng không được. Làm cán bộ phường cũng có cái khổ của họ. Giờ em chỉ chờ học xong, em cưới anh này, em đi Ấn Độ, em không muốn sống ở Việt Nam nữa.

- Ừ em, chị cũng không hiểu nổi mấy đứa ở phường. Có bao việc để làm, sao nó lại đi làm cán bộ phường nhỉ?

Ghi chú:

(*) STIs (Sexually transmitted infections): các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

(**) Đập đá: một loại ma túy tổng hợp.

(***) Đi hội đồng: chữ của những cô gái bán dâm, nghĩa là bị hiếp dâm tập thể.

Tác giả bài viết: Lan Phương, từ Sài Gòn