Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MARIUPOL - MẢNH ĐẤT BỊ NGUYỀN RỦA

(NCTG) “Ở Mariupol bây giờ đáng sợ hơn ở bất kỳ nơi đâu có bắn phá. Nó còn khủng khiếp hơn cả Stalingrad và Leningrad cộng lại. 400 ngàn con tin, mà không chỉ có bom đạn, mà còn lạnh, đói và khát. Chảo lửa. Bế tắc. Không thể trốn vào đâu được. Thành phố đã chẳng còn. Chỉ còn lại một cái hố và chết chóc”.
Cháu bé đã không vượt qua được làn đạn quân Nga ở Mariupol
Nói thật, suốt cả 10 năm trời ở đất U (Ukraine), mình chưa bao giờ thích thành phố này. Nó bao giờ cũng gợi cho mình một cảm giác xám xịt, ô nhiễm và buồn buồn, mặc dù nó được quy hoạch khá tốt cho gần nửa triệu dân sinh sống.

Kể cả những buổi chiều ngồi chơi trước những căn nhà mặt tiền và mặt hậu đều giáp biển ở cái eo Bierdjansk trên biển Azov, nhìn về phía Mariupol, vẫn mường tượng ra cái màu xam xám đó. Có thể là do luôn luôn có một quầng mây xám phủ lên thành phố, tạo nên bởi những ống khói của các lò luyện kim ngạo nghễ. Mà cũng có thể chỉ là trong cảm giác cá nhân về đám mây khổng lồ kia.

Đã nhiều lần cô bạn đồng nghiệp nói, “khi nào anh có dự định qua thành phố thì nói trước, tôi sẽ mời anh qua nhà tôi chơi ở Mariupol”. Tôi cứ đùa: “Cái thành phố của cô xấu như ma, bụi khói mù mịt, dừng lại hít bụi à” làm cô bé tẽn tò. Mà đúng là lần nào tôi cũng chỉ chạy vèo qua, chưa có dịp nào ghé lại, mặc dù tính tôi vốn ham lang thang…
 
“Nó đã từng thế này” - một status của cô bạn tác giả
“Nó đã từng thế này” - một status của cô bạn tác giả

Thành phố phía Nam của tỉnh Donets trên bở biển Azov này là nơi sinh tiền cho những tài phiệt, trong đó phải kể đến người giàu nhất Ukraine – Rinat Achmetov, chủ của Tập đoàn CMK. Tài sản của tay này đã từng chạm mốc 16 tỷ Mỹ kim và đang lên như diều vào những năm 2012-2014.

Nhưng rồi đất Krym (Crimea) đang của U bỗng biến thành của Nga, sau đó xuất hiện hai cái Cộng hoà tự xưng Donets và Lugansk, nện nhau liên miên với chính quốc, vậy là tài sản của ông ta, vốn chủ yếu tập trung ở những nhà máy của vùng Donbass, bay biến, chỉ còn phân nửa, khoảng 7-8 tỷ (số liệu 2021).

Và cũng chỉ mới đúng 1 tháng trước, ngày 16/02/2022, ông này về thăm Mariupol, thông báo quyết định xây một tổ hợp nhà máy mới trị giá 1 tỷ Mỹ kim, thành lập một trường đại học tiêu chuẩn quốc tế ở đây.
 
Rinat Achmetov và Thủ hiến thành phố chơi bóng sút luân lưu
Rinat Achmetov và Thủ hiến thành phố chơi bóng sút luân lưu

Thậm chí ông còn vui vẻ tham gia đá bóng với Thủ hiến của thành phố (Achmetov là bầu của đội Sachior Donets nổi tiếng từ thời Liên Xô) và nói chuyện với các nhân viên trong Tập đoàn luyện kim của ông ta tại Mariupol về phát triển thành phố. 

Có vẻ tương lai của Mariupol sáng dần, và có thể sẽ thoát khỏi cái xám xịt của đám mây khổng lồ kia.
 
Đây là chỗ mà lý ra sẽ mọc lên một tổ hợp nhà máy trị giá tỷ đô-la
Đây là chỗ mà lý ra sẽ mọc lên một tổ hợp nhà máy trị giá tỷ đô-la

Còn hôm nay.

Đây là một đống đổ nát, đây là hoang tàn, đây là máu và thịt trộn đất.

Đây là chiến tranh.

Vẫn đám mây trên bầu trời, chuyển từ xám trước kia thành đen kịt bây giờ.

Khói đã không phải từ những ống khói lò luyện kim. Khói bốc lên từ những căn nhà dân, khói từ những trung tâm thương mại và khói từ những bệnh viện, trường học đang cháy.
 
Bom đạn không chừa nhà dân, cơ sở y tế...
Bom đạn không chừa nhà dân, cơ sở y tế...

Tôi trích nguyên đoạn trao đổi của một người phụ nữ Ukraine, mẹ của 2 đứa con, một nhà báo, vốn là người quen của tôi trong một chuyến dã ngoại trekking năm nào ở Krym.

Khi cô đăng cái hình thành phố Mariupol lên và ghi chú “Nó đã từng thế này”, thì cô bạn Ukraine khác nói: “Thật cay đắng, như một người dân Chernigov (cũng đang bị đánh phá), tôi hiểu chị”.

Ngay lập tức, cô đáp lại: “Xin lỗi, nhưng, tôi nghĩ bạn chẳng hiểu đâu. Ở Mariupol bây giờ đáng sợ hơn ở bất kỳ nơi đâu có bắn phá. Nó còn khủng khiếp hơn cả Stalingrad và Leningrad cộng lại.

400 ngàn con tin, mà không chỉ có bom đạn, mà còn lạnh, đói và khát. Chảo lửa. Bế tắc. Không thể trốn vào đâu được. Thành phố đã chẳng còn. Chỉ còn lại một cái hố và chết chóc
”. (*)
 
“Cái gì xảy ra với nhà tôi thế này?”
“Cái gì xảy ra với nhà tôi thế này?”

Tất cả tủi nhục, cơ cực và tuyệt vọng dồn nén toát lên từ tâm sự đó.

Cô bạn kia có thể chẳng hiểu được hết, và chúng ta cũng chẳng thể hiểu được.

Nhưng, hãy cố mà hiểu, nếu trong mình còn có tý chất cảm thông của con người.

(*) Nguyên bản:

- “Як гірко… Як чернігівка я так тебе розумію…”.

- “вибач, але, думаю, не розумієш. В Маріуполі зараз страшніше, ніж будь-де, де обстрілюють. Це страшніше Сталінграда та Ленінграда разом взятих. 400 000 заручників, яких вбивають не тільки бомби, а ще й холод, голод та спрага. Котел. Безвихідь. Вирватись неможливо. Міста вже немає. Там просто діра і смерть.”

Tác giả bài viết: Trần Kiên Cường, từ Hà Nội