HÀ NỘI NĂM THỨ HAI
- Thứ sáu - 30/12/2011 17:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tôi không ghét mưa. Tôi chỉ ngại vì mưa làm tôi trở nên lôi thôi và nhếch nhác trong những bộ đồ tối màu - tôi phải mặc vì sợ bùn bắn. Tôi không ghét đám cưới. Tôi chỉ ghét những bữa cỗ không ngon.”
Sang năm thứ 2 trở về nhà, bạn bè tôi vẫn thi thoảng phải chịu những lúc tôi lên cơn “dỗi đời” và “dỗi người”.
Một trong số những bạn bè thân thiết của tôi - có anh. Mỗi khi tôi kêu ca, anh thường hỏi tôi còn cần gì hơn thế? Tôi im lặng. Giá như tôi biết mình phải trả lời anh thế nào vì đã rất nhiều lần tôi tự hỏi mình đang tìm gì trong cuộc sống hiện thời và cái gì đang khiến tôi trở nên khó thỏa hiệp với cuộc sống tôi đang có đến vậy?
Sau 1 năm, có lẽ vì mọi nỗ lực đều chẳng đến đâu nên tôi đã ngừng tìm kiếm câu trả lời. Thay vào đó, tôi sống và đợi - một ngày nào nếu may mắn, nó sẽ tìm đến tôi?!
*
Vài ngày trước tôi có đi đám cưới một người bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ năm cấp 3. Cái tôi nhớ về đám cưới kỳ lạ thay không phải là trông nhà trai thế nào, nhà gái ra sao? Trông cô dâu có xinh không? Mà là cỗ có những món gì. Cái tôi bị ấn tượng không phải là đám cưới được tổ chức ở một khách sạn năm sao mà là ở đó có món tráng miệng rất ngon.
Trong những ngày rộn rã cưới xin, tôi nhớ đâu đó trên FB có câu status rằng với ai đó, thứ họ ghét nhất ở thời điểm này trong năm là những cơn mưa và những đám cưới. Tôi không ghét mưa. Tôi chỉ ngại vì mưa làm tôi trở nên lôi thôi và nhếch nhác trong những bộ đồ tối màu - tôi phải mặc vì sợ bùn bắn. Tôi không ghét đám cưới. Tôi chỉ ghét những bữa cỗ không ngon.
*
Tôi nghĩ sẽ là một câu chuyện dài với những con người đi tìm kiếm hạnh phúc ở thành phố này - và chuyện những cô gái trở về nhà - cảm thấy cô đơn ở nơi mình đang sống chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh cuộc sống đầy màu sắc, đầy góc cạnh đó. Sự cô đơn đến ngay cả khi họ đang có một quan hệ sâu sắc hay ngay cả khi họ sở hữu những điều kiện không thể nói là tệ. Sự cô đơn đó đến từ những điều rất tự nhiên - trong những va chạm nho nhỏ hàng ngày.
*
Tôi có người bạn mới trở về Hà Nội - chúng tôi gặp nhau ở một quán có khung cửa kính to và rộng nhìn ra đường. Hôm đó gần sát Noel - nhìn qua khung cửa kính chúng tôi thấy mọi người nô nức đổ ra đường đi chơi. Noel nơi chúng tôi đã từng sống có lẽ không nhộn nhịp như thế này. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Cô ấy mới về.
Còn tôi đã ở nhà rồi.
Hà Nội năm thứ hai...