CỰU TỬ TÙ CHỐNG LẠI ÁN TỬ
- Chủ nhật - 14/12/2014 23:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Thời trẻ chàng trai Joaquín José Martínez (gốc Tây Ban Nha - Ecuador) tin vào sự hợp lý của bản án tử hình. Tuy nhiên, năm 1997, ông bị bắt giữ khi mới 24 tuổi, sau đó bị xét xử với tội danh giết hai người - một tòa án ở Florida đã tuyên án tử hình ông.
Cựu tử tù Joaquín José Martínez
“Tôi đã từng trải qua khoảng thời gian đẹp nhất và tệ hại nhất. Xin các bạn hãy đừng quên những kẻ đang còn trong ngục tử tù...” (Joaquín José Martínez)
May mắn thoát cái chết tưởng chừng chắc chắn, hiện tại Martínez là một trong những thủ lĩnh năng nổ nhất của phong trào quốc tế phản đối án tử hình trên thế giới.
Cuộc giao lưu đặc biệt
Cách đây ba năm, với sự ủng hộ của Tòa đại sứ Tây Ban Nha và Hội đồng Châu Âu, rất đông thanh nên Hungary đã có dịp tham gia một cuộc gặp gỡ đặc biệt với một cựu tử tù, ông Joaquín José Martínez. Qua những trải nghiệm động lòng của một người từng phải đối mặt với cái chết bởi bản án tử, nhiều học sinh đã chia sẻ với số phận của ông.
Những tâm tình cá nhân, những câu chuyện tưởng chừng không thể tin nổi của Martínez - được thuật lại một cách hết sức chân thật và tỉ mỉ - đã khiến cử tọa chấn động. Giới trẻ được biết rằng, đã có những người thiệt mạng vì bản án tử hình oan ức, và ai gặp may sống sót cũng thường bị tổn thương lớn về tinh thần.
Trong số những thanh niên có mặt tại cuộc giao lưu, có một nhóm tham gia tích cực trong phong trào phản đối án tử hình. Hungary đã xóa án tử từ năm 1990, nhưng đề tài này luôn mang tính thời sự khi những suy nghĩ bạo lực thường xuyên chi phối xã hội và con người.
Mang tên Cộng đồng Thánh Egidio (Comunitá di Sant'Egidio), nhóm thanh niên này - ngoài công việc và cuộc sống riêng tư - thường xuyên giúp đỡ người bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, ngoài ra, họ duy trì quan hệ cá nhân và thường xuyên thư từ với các tử tù.
Ngoài ra, họ còn tổ chức thu thập chữ ký và tìm cách vận động những nhân vật có ảnh hưởng tới giới lập pháp nhằm tiến đến xóa bỏ án tử. Đối với họ, cuộc gặp gỡ với một “nhân chứng sống” như Martínez đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ và sâu đậm...
Bỗng nhiên trở thành tử tù
Trong cuộc trò chuyện, Martínez nhấn mạnh rằng thời trẻ, khi còn là học sinh tại một trường Trung học Công giáo tại New York, ông và các đồng bạn không hề hoài nghi về sự hợp lý vá tác dụng răn đe của bản án tử, và cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi về sự vận hành của hệ thống tư pháp. Ông luôn ủng hộ cảnh sát và tin chắc rằng những kẻ bị bắt giữ xứng đáng với hình phạt mà họ phải chịu, kể cả án tử.
Trên cương vị một diễn giả thuyết phục với đề tài chống án tử
Trước khi bị bắt giữ, cuộc sống của Martínez có thể coi như là một “giấc mơ Mỹ” được trở thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm mười chín tuổi ông lập gia đình, rồi sinh hai con gái. Martínez làm việc chuyên cần, tích lũy tiền của, đi xe thể thao và có đời sống khá giả. Năm 24 tuổi, Martínez ly dị vợ và chuyển tới sinh sống ở một ngôi biệt thự bên bờ biển, thời gian rảnh rỗi ông thường đi vui chơi giải trí.
Tuy nhiên, một cái “hạn” khổng lồ đã đến với Martínez, khi một vụ án mạng dã man diễn ra tại Florida khiến hai người bị thiệt mạng: con trai của cảnh sát trưởng và bạn gái anh ta. Cảnh sát hứa thưởng tiền cho ai cung cấp thông tin tìm ra dấu vết thủ phạm. Lúc đó, Martínez đang vui vầy cùng người bạn gái ở Disneyland và vợ cũ của ông thì gọi điện để nhắc về sinh nhật của một trong hai cô con gái.
Martínez nói dối rằng ông đang làm việc, nhưng người vợ cũ biết rằng ông không nói thật. Để trả thù, lập tức, cô này báo cảnh sát rằng người chồng cũ của cô có liên quan tới vụ giết người. Một cuộc điều tra rất lớn được tiến hành, tại hiện trường vụ án cảnh sát tìm thấy rất nhiều dấu vết, và cả danh sách các “thân chủ” của nạn nhân nam, vốn là kẻ tiêu thụ ma túy.
Sau những ngày nghỉ cuối tuần, Martínez trở về nhà mà không hay biết gì - rồi ông bị bắt theo cách hay thấy trong các bộ phim hình sự. Bị khởi tố, từ đầu đến cuối Martínez tin rằng ông sẽ được thả vì ông không gây án, và rằng bộ máy tư pháp phải vận hành hoàn hảo. Tuy nhiên, ông đã phải cay đắng khi nhận ra rằng mình hoàn toàn sai lầm...
Trải nghiệm cận kề cái chết
Trong cuộc điều tra, người ta không tìm thấy bất cứ một sự trùng hợp gì ở Martínez với những bằng cứ tìm thấy tại hiện trường, tuy nhiên, căn cứ những cuộc nói chuyện qua điện thoại với người vợ cũ, ông vẫn bị Bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình. Người bào chữa cho ông tại phiên tòa là một luật sư riêng, nhưng rất tiếc là ấm ớ về luật hình sự.
Martínez bị giam ở xà-lim dành cho tử tù trong vòng ba mươi bảy tuần. Theo lời kể của ông, những cuộc hành quyết diễn ra vào hồi bảy giờ sáng, và một ngọn đèn bị tắt đi báo hiệu việc thi hành án đã được hoàn tất. Martínez chứng kiến cảnh mười ba ngọn đèn bị tắt như thế sau khi mười ba bạn tù bị tử hình, hoặc lên ghế điện, hoặc bị tiêm thuốc độc.
Đặc biệt, chấn động và hằn sâu trong tâm trí Martínez nhất là trường hợp của Francklin Smith, một bạn tù ở xà-lim bên cạnh mà ông có dịp trò chuyện khá nhiều. Người tù ấy không được ai vào thăm, cũng không có tiền để thuê người kêu oan. Về sau, ông ta mắc chứng ung thư và qua đời trong cảnh bị còng vào giường bệnh sau mười chín năm chờ chết.
Đến khi đó, người ta mới lấy mẫu di truyền ADN và hóa ra, mẫu đó không trùng với mẫu của thủ phạm đã hãm hiếp và giết hại một bé gái mười ba tuổi. Hung thủ thực sự thì đang ngồi tù tại một nơi khác, vì một tội khác...
Cùng giới trẻ Hungary
Martínez cũng thuật lại rằng nhiều khi bạn bè và thân nhân tử tù không còn quan tâm và bỏ mặc họ trong thời gian cuối đời. Bản thân ông cũng bị bạn bè bỏ rơi, chỉ còn cha mẹ là còn lui tới. Và đặc biệt, những thành viên Cộng đồng Thánh Egidio dù không hề quen biết cũng đều đặn vào thăm và khích lệ tinh thần ông, khiến ông tin rằng mình còn cơ hội...
Rốt cục, gia đình Martínez dành dụm và quyên góp được 1 triệu USD để thuê mười lăm chuyên gia hỗ trợ ông trong quá trình đi tìm công lý. Chính quyền nhiều nước ở Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha và đích thân Đức Giáo hoàng Gioan Phao-lô Đệ nhị đã can thiệp để cứu giúp Martínez. Trong chiến dịch đó, Cộng đồng Thánh Egidio cũng tích cực tham gia.
Vụ án Martínez được xem xét lại ở cấp cao nhất và vào ngày 7-6-2001, Tòa đã tuyên đương sự không phạm phải những cáo buộc mà trước đó đã khiến ông bị bản án tử.
Chiến đấu chống lại án tử hình
Với những trải nghiệm cá nhân cay đắng nhưng cũng hết sức quý báu, Martínez thay đổi cách nhìn nhận về sự hợp lý của bản án tử hình. Ba năm sau khi được phóng thích, thân phụ ông qua đời trong một tai nạn xe máy do một chàng trai mười bảy tuổi gây ra. Nhắc lại chuyện buồn đó, Martínez chia sẻ: thoạt đầu, ông tưởng chừng có thể tự tay giết chàng trai nọ, vì quả thực anh ta có tội.
Tuy nhiên, tình yêu thương và sự tha thứ của thân mẫu ông đã làm thức dậy trong ông một suy nghĩ đúng đắn: “Nếu có chứng kiến hàng trăm lần cảnh cậu này bị tử hình thì tôi cũng không hết được nỗi đau khi mất cha”. Và dần dần, Martínez học được cách tha thứ. Những buổi nói chuyện của ông trên khắp thế giới đều cùng một chủ đề: hãy đừng để ai phải chết, cho dù đương sự có phạm tội đi nữa.
Người cựu tử tù thú nhận rằng trước đây, ông có cái nhìn theo hướng phê phán đối với những tổ chức phản đối án tử hình, vì không hiểu được tại sao họ không quan tâm tới những vấn đề khác mà ông cho là quan trọng hơn, như nghèo đói và chiến tranh.
Nhưng thời gian ngồi chờ Tử thần xuất hiện đã khiến Martínez cảm nhận được rằng, ông được quan tâm, ông không bị bỏ rơi cả trong những khoảnh khắc vô vọng nhất và điều đó đã tiếp cho ông sức mạnh lớn lao. Giờ đây Martínez tâm niệm rằng các thành viên Cộng đồng Thánh Egidio đã hành động khi ông cần sự cứu rỗi, nên bây giờ ông cần đến với họ.
Bởi lẽ, cần phải cất tiếng nói vì một thế giới ít bạo lực hơn...