Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“WILL YOU”

(NCTG) “Đó là những thời khắc của tuổi trẻ, đầy những ước mơ ngây dại, bồng bột, đã trôi qua và vĩnh viễn không bao giờ trở lại...”.
Bìa album huyền thoại “Breaking Glass” (1980)
And then we touch much too much
This moment has been waiting for a long long time
Makes me shiver, it makes me quiver
This moment I'm so unsure
This moment I've waited for
Is it something you've been waiting for, waiting for too?

Take off your eyes, bare your soul
Gather me to you and make me whole
Tell me your secrets, sing me the song
Sing it to me in the silent tongue
But it's getting kind of late now
I wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now
Or will you just politely say goodnight?


1. “Will you”, một trong những bản ballad u sầu và du dương nhất của lịch sử nhạc Rock, vang lên lần đầu trong bộ phim “Breaking Glass” (1980) với giọng ca khắc khoải và day dứt của Hazel O’Connor, mình nghĩ tới giờ không còn nhiều người nhớ tới, ngoại trừ những kẻ... hoài cổ như mình :).

Gần 40 năm đã trôi qua, thời gian đã để lại dấu ấn ghê gớm trên người nghệ sĩ như mình được thấy trên một vài clip của mạng Youtube. Nhưng mỗi khi nhịp trống, tiếng đàn và đặc biệt, giai điệu saxophone huyền ảo vang lên, mình lại như được đắm mình vào những khoảnh khắc vài chục năm trước...

2. “Will you” hẳn đã không thể trở thành kinh điển như thế, nếu không có đoạn solo xuất thần với cây saxophone của Wesley Magoogan, sau khi người ca sĩ 25 tuổi nghẹn ngào: “It’s getting kinda late now/ I wonder if you’ll stay now, stay now, stay now, stay now/ Or will you just politely say goodnight?”.

Tinh tế và run rẩy, động lòng và ngấm vào từng tế bào của người nghe, đoạn solo ấy đã khiến không biết bao nhiêu giọt nước mắt tuôn chảy, và bao nhiêu người yêu nhạc theo học saxophone. Nó xứng đánh với danh hiệu giai điệu saxophone gợi tình và đẹp nhất mà nhiều người đã xưng tụng.

3. Mình được xem “Breaking Glass” ít lâu sau khi qua Hungary, năm 1985. Bộ phim khác hẳn loạt phim nhạc ăn khách thập niên 70-80 mà bọn mình được xem khi đó, với cốt truyện “sến” và “sáo” về những chàng trai cô gái (thường là nghèo) đam mê âm nhạc, và làm tất cả để đạt được ước mơ ấy.

Không hổ danh phim dự thi LHP Cannes 1980, “Breaking Glass” với sự thủ diễn của nhiều nghệ sĩ ít được biết đến vào thời điểm đó, đã mô tả sự nghiệt ngã ghê gớm của nền công nghiệp giải trí, cùng những mối quan hệ con người, thông qua số phận buồn bã của một ban nhạc punk đương thời.
 
Hazel O’Connor xuất thần trong “Breaking Glass” - Ảnh tư liệu
Hazel O’Connor xuất thần trong “Breaking Glass” - Ảnh tư liệu

4. Đương nhiên, khi ấy mình không, chưa hiểu gì mấy về từng chi tiết trong phim. Đọng lại trong mình chỉ là diễn xuất hết sức thật của dàn diễn viên, và một số bài ca trong phim. Và đặc biệt là “Will you”, bản tình ca mà sau này mình mới được biết, thật ra Hazel O’Connor đã sáng tác từ trước đó khá lâu.

Chính người ca sĩ đã thổ lộ, thật ra cô không coi bài hát là thật phù hợp với bộ phim. Tuy nhiên, với mình, ca khúc vừa cay đắng, đau đớn, vừa ngọt ngào, đầy xúc cảm ấy đã là một trong những bản nhạc “gối đầu giường” của mình trong suốt mấy chục năm, nghe từ một chiếc băng cassette cũ mèm.

5. Có những nghệ sĩ chói sáng chỉ trong một vài khoảnh khắc, rồi lùi vào hậu trường, để lại dư âm trong lòng người mộ điệu. Nghệ sĩ saxophone Wesley Magoogan, người được coi là đồng tác giả với Hazel O’Connor bởi đoạn solo đã ghi tên anh vào lịch sử nhạc Rock, là một con người như vậy.

Cho dù về sau, một tai nạn đã khiến anh mất những ngón tay điệu nghệ và mê hoặc khiến anh không bao giờ có thể chơi nhạc được nữa, mà chuyển sang điều hành một phòng thu âm và tập trung chăm sóc đứa con bị bệnh Down, nhưng trên các trang mạng, Wesley Magoogan vẫn không bị lãng quên...

6. Viết lại những dòng không đầu không cuối này, cũng là để ghi nhớ lại những kỷ niệm thuở còn đi học, hay nghe “Will you” và các bài ca khác trong phim với người bạn ở phòng bên. Đó là những thời khắc của tuổi trẻ, đầy những ước mơ ngây dại, bồng bột, đã trôi qua và vĩnh viễn không bao giờ trở lại...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh