Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VĨNH BIỆT VÕ THỊ THU TRANG!

(NCTG) Tôi được biết tin Thu Trang qua đời tối 7-4-2008 qua một người bạn thân của Trang là chị Thanh Hiền (chị Hiền, dân Nhạc viện, 23 năm trước, cũng cùng học lớp tiếng Hung với chúng tôi tại Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, nhưng sau chị lại sang Nga học).

Võ Thị Thu Trang và con trai, cháu Lâm

Tin dữ ấy có lẽ không bất ngờ đối với những ai đã biết về bệnh trạng của Trang từ hơn mười ngày nay, kể từ khi Trang bị cấp cứu vào viện, nhưng nó vẫn đau, vẫn buồn bã khôn kể!

Cách đây dăm bữa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã nhận được hai tin nhắn từ Thụy Anh, thoạt tiên báo tin trái tim Trang đã ngừng đập, và sau đó, cải chính, rằng Trang đã tỉnh lại, dù vẫn hôn mê sâu. Tôi bần thần mở máy, vô tình đọc blog một người bạn không quen trong friendlist, có bài thơ “Núi sông chờ phép lạ, bạn hồi sinh” của họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan, bạn thân của Trang, hiện đang về phép ở Sài Gòn, trong đó khổ thơ cuối khiến tôi trào nước mắt:

Tỉnh dậy đi, bạn đừng như ánh lửa
Đời dài rộng, đất nước mình đẹp lắm!
Chưa đi hết một vòng xanh thăm thẳm
Núi sông chờ...
Phép lạ...
Bạn hồi sinh.

Kiều Vân, chủ nhân blog ấy, chắc cũng mới nghe tin (không đúng) rằng Trang đã ra đi, nên đã viết những dòng vĩnh biệt Trang. Cho dù là người ở xa, nhưng tôi cũng mạo muội gửi một comment đính chính, và nói rằng cầu mong mọi sự may mắn nhất sẽ đến với Trang. Kiều Vân xóa entry đó, nhắn lại vào blog tôi rằng, cám ơn, bây giờ chỉ còn biết hy vọng vào điều kỳ diệu mà thôi...

Nhưng điều kỳ diệu và sự may mắn ấy đã không đến...

*

Tôi quen Trang mới chỉ độ 9 tháng nay, có thể là một trong những người bạn viết cuối cùng của Trang cũng nên. Cuối mùa hạ năm ngoái, một bữa, tôi bất ngờ nhận được một điện thư từ Trang, người mà cho đến khi ấy tôi chưa hề được biết đến, trong đó Trang tự giới thiệu mình làm mấy tờ báo bên Nga, Trang biết tôi có làm báo bên này và nói tôi, nếu tôi muốn, hai bên có thể “kết hợp”. Và Trang hẹn tôi “khi nào lên mạng thì gọi”.

Lá thư từ một nhà thơ, vậy mà có lẽ không thể ngắn gọn và mộc mạc hơn thế! Tò mò, tôi “gú-gàn” tìm các thông tin về “Võ Thị Thu Trang”, thì ra ngay trang website của tạp chí “Người Bạn Đường”, cũng như trang thơ Thi Viện, nơi chứa khá nhiều thơ của Trang. Rồi, tình cờ mà cuốn tuyển thơ “Việt Nam quê hương tôi” (Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội 2001) mà tôi được tặng lâu nay, gồm nhiều bài thơ của các tác giả xa xứ, trong đó có thơ của anh Thanh Cao, anh Giáp Văn Chung, chị Quế Anh... bên Hungary này, và cả những người bạn ở nơi xa như Thụy Anh và Thu Trang. Thế giới kể ra cũng nhỏ, nhất là nếu nó được kết nối bằng những con chữ, theo một dạng nào đó!

Lần đầu tôi trò chuyện với Trang qua chat thật nhộn. Sau khi biết tôi tạm ngừng báo giấy để tập trung cho những dự định và niềm say mê của mình trên báo mạng, Trang thốt lên vỏn vẹn: “Thế thì không ăn thua rồi!” (vì Trang làm báo cộng đồng, ra hàng ngày, nội dung gồm những tin tức cập nhật và “thiết thực” với bà con, chứ không chủ trương đi sâu vào những vấn đề “nhức óc”, cho dù là văn học nghệ thuật, hay lịch sử, chính trị... như tôi vẫn thích).

Tuy nhiên, sau khi Trang kể Trang vẫn tham gia làm “báo văn hóa” với “Đoàn Kết” và “Người Bạn Đường”, và sẵn sàng góp một tay “cho vui” với tôi, lập tức tôi mạnh dạn hẳn lên, theo đúng “thông lệ”, đòi hỏi ngay những sáng tác “chưa đăng ở đâu cả”, và “phải để bên này có quyền biên tập”.

Mới quen mươi phút, chả biết gì mấy về nhau, ấy thế mà cho dù tôi nói ngang như cua như thế, Trang cũng không phật ý, và kết quả là ít bữa sau, tôi đã có một chùm thơ của Trang với lời nhắn “gửi để Linh đọc chơi, cho vui, chưa đăng ở đâu đâu”. Nhưng, cẩn thận, Trang còn dặn thêm là, “tự tìm cho mình một cái tên gì đó, đừng để tên thật nhé”. Tôi thầm nghĩ “bút danh thì có khó gì đâu” - ấy vậy mà tôi và Trang cũng phải mất một lúc, xoay sở các kiểu, mới thống nhất được cái tên Hoài Trâm.

Trang đã hiện diện trên NCTG với bút danh ấy bốn lần, trong đó chùm thơ đầu (“Có một thời con gái sống cho anh”) được nhà văn Nguyễn Hoài Phương bên Đức rất thích, anh nhắn tôi bảo cho anh gửi lời “tán thưởng” đến Trang. Khi tôi báo lại cho Trang, khá trễ tràng, Trang vui, nhưng nói xuề xòa “có gì đâu mà hay nhỉ?”.

Đầu thu năm ngoái, khi NCTG lọ mọ “phát độngdịch thơ Hungary, tôi bảo Trang, Trang cũng hưởng ứng ngay, bảo là “được thôi, rảnh sẽ thử”. Mà Trang thì tôi chắc mẩm là không rảnh vì lo bao việc báo chí, việc nhà như thế, nhưng rồi ít bữa thấy Trang gửi thật, bản dịch của ba bài. Tôi mừng, đùa “NCTG được Trang ưu ái quá!”, và lại cảm thấy Trang vui, dù sự thể hiện rất kín đáo.

Những bận trò chuyện của tôi và Trang thường là rất tranh thủ khi cả hai đều làm báo hay viết lách, nên câu được câu chăng, nhưng đủ để tôi nghĩ đến hình ảnh của Trang như một người rất giản dị và mộc mạc, bên cạnh những trăn trở nội tâm. Trang kể ở Nga cũng khó khăn, có lẽ một thời gian nữa sẽ về hẳn Việt Nam, nhưng cũng muốn sang Châu Âu (và Hungary) một lần “mà chả hiểu có bao giờ đi được không”. Biết tôi có một niềm say mê về văn hóa, lịch sử Nga và cũng đã qua Nga vài lần, Trang cho số điện thoại và bảo “từ giờ nếu qua Mát thì chắc chắn có người đưa đi chơi”.

Rồi Trang hẹn “khi nào đấy sẽ gọi điện thử sang bên ấy, nói chuyện cho thích”; tôi nghĩ thầm chắc Trang nói vậy thôi, nên bất ngờ lắm vì một lần Trang gọi thật, hiềm một nỗi đúng lúc tôi đang đưa cháu bé đi kiểm tra dương cầm, nên đành phải nhắn “để khi khác”. Có biết đâu, ấy là dịp đầu tiên, những cũng là duy nhất tôi được nghe loáng thoáng giọng Trang, dù chỉ một hai câu...

Cuối năm ngoái, tôi có cháu thứ hai và bắt đầu mò mẫm làm blog cho các cháu, cũng là để ghi lại những gì diễn ra trong đời mà tôi vẫn nghĩ là, chỉ cần dăm mười năm nữa, đọc lại, sẽ thấy thú vị vì hình bóng của những kỷ niệm, quá khứ. Một bữa, đột ngột thấy Trang vào comment từ blog mang tên cháu Lâm (Trang gọi cháu là Tôm), tôi mới biết là Trang cũng có blog. Blog của Trang chỉ toàn những vần thơ (và đôi lúc, ảnh), hầu như không có comment của ai, rất lạ; đặc biệt mấy tháng cuối cùng, Trang gửi thơ và ảnh lên blog với tần suất dày đặc, bài nào cũng khắc khoải, cũng chất chứa những tâm sự, nỗi niềm, như thể Trang cố ghi lại những cảm xúc gấp gáp về tình yêu và cuộc đời, sợ ngày mai không còn cơ hội để làm điều đó.

Trung tuần tháng Hai, không bỏ được cái tính tếu táo, nghịch ngợm, sau khi xin phép Trang đăng mấy bài trong chùm thơ của NCTG nhân Ngày Lễ Tình Yêu (Valentine's Day, 14-2), tôi đùa Trang, “dạo này có gì mới hay sao... mà tâm sự thế?”. Chỉ là một câu đùa, có thể rất nhạt, nhưng câu trả lời thật thà của Trang lại cho tôi cảm nhận được niềm vui mơ hồ trong lòng bạn. Trang hẹn khi khác tâm sự, lúc nào tôi rảnh.

Nhưng, quay cuồng với mọi thứ công việc vô hình và hữu hình, tôi có bao giờ rảnh! Sau dịp ấy, tôi chỉ còn trò chuyện được với Trang một lần, chớp nhoáng qua chat, khi tôi gửi đường dẫn (link) chùm thơ và cám ơn Trang, và Trang - như mọi bận -, vẫn rất giản dị và ngắn gọn, “khen” chùm thơ ý nghĩa và cám ơn lại NCTG. Rồi tôi cáo có việc, chạy ù!

Từ bấy cho đến ngày Trang đột ngột lâm trọng bệnh, Trang còn nhắn tôi hai lần, qua điện thư và Yahoo Mesenger, hỏi thăm và hẹn “khi nào lên mạng thì trò chuyện nhiều hơn nhé”. Đúng vào lúc tôi đang bị cuốn vào cái guồng khủng khiếp của hàng núi công việc gia đình và cá nhân, không đến nỗi không thể bỏ ra dăm phút để viết lại cho Trang theo kiểu “phải phép lịch sự”, nhưng tôi cứ lần lữa với ý nghĩ “để khi nào thật rảnh rỗi thì viết sau cho nó… thanh thản”.

Để đến lúc vào cuối tháng Ba, nhận được tin Trang đang ở ranh giới giữa cuộc sống và cái chết, tôi ân hận và giận mình khôn xiết vì hai lần không hồi âm ấy. Con người ta, nhiều khi thật tệ vì sự vô ý và vô tâm của mình!

Để rồi bây giờ, trước khi viết những dòng chia tay Trang, tôi đã vào lại trang blog của Trang, dừng lại ở ngày 26-3-2008 với cả thảy 4 entry Trang gửi lên – trong số đó, có những bức ảnh cuối cùng Trang chụp khi đi “bát phố” với bạn bè cùng ngày. Có người kể, trong những ngày cuối cùng, chẳng biết có phải vì một linh cảm định mệnh nào đó không, mà Trang lúc nào cũng muốn gặp gỡ, muốn “tụ bạ” cùng bạn bè; Trang còn trách mọi người sao đi đâu đó mà không rủ Trang – cho dù, trong đời, Trang là người kín đáo và không ưa chỗ đông người.

Entry cuối cùng của Trang là bài “Xa xôi” , dường như viết từ năm 1995, tức là một năm sau khi Trang đoạt Giải nhì (không có giải nhất) Cuộc thi Thơ do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga trao tặng. Bài thơ đượm một nỗi buồn u uẩn:

Biết làm gì cái ngày đó xa xôi
Ta chia tay, nắng vàng loang mắt nóng
Dòng lệ chảy, cuộc đời không đủ rộng
Hai yêu thương đâu dễ ghép thành đôi

Ta sống cùng thời, ta sống cùng ai
Nhưng không sống cho ta cái ngày xa xôi đó
Ta vô hình như một làn hương nhỏ
Thơm cho người, người ấy đã xa xôi.

Và entry trước đó là “Oan gia” , có lẽ là bài thơ cuối cùng Trang viết trong ngày, vẫn là một nỗi lòng, một tâm sự buồn bã của người phụ nữ khi yêu, có lẽ không thể giữ được trong lòng cho riêng mình mà còn có nhu cầu được chia sẻ, được thổ lộ, ít nhất cho vài người thân quen:

Không oan gia – chúng mình không gặp gỡ
Biết nhau rồi – hai ngả vẫn chia ly
Một chiều buồn – hai đứa bước ra đi
Nhưng hai lối – hai con đường cách biệt

Thôi hết cả - giận hờn rồi luyến tiếc
Có trách chăng – duyên phận bởi trời cao
Dây tơ hồng – nốt buộc ở nơi nao
Đầy lỏng lẻo – oan gia còn đâu nữa

Ta mắc nợ lẫn nhau lời đã hứa
Tự kiếp nào – bao thề thốt yêu đương

Blog của Trang - với blast “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” - dừng lại ở ngày 26-3 ấy. Chỉ hơn một hôm sau, căn bệnh đã chiến thắng cơ thể Trang (đến giờ tôi mới được nghe là thể trạng Trang thực ra rất yếu, bị bệnh tật dày vò liên miên, cộng với nhiều nỗi u uẩn trong lòng), để rồi trong cuộc chiến không cân sức kéo dài mười ngày với Tử thần, Trang không để lại được cho người thân và bạn bè một lời trăn trối nào…

Tôi muốn được giã từ Trang như một người bạn, không thân, nhưng từng có dịp được biết và làm việc với Trang như những đồng nghiệp, được chứng kiến và thầm chia sẻ phần nào nỗi ưu tư của Trang trong những ngày sau chót. Và, cuối cùng, tôi muốn được đọc lại ở đây những vần thơ về tình yêu của Trang, nỗi lòng của người phụ nữ mẫn cảm mà tôi tin chắc rằng, từ nay, độc giả sẽ vẫn có thể tìm đến và chia sẻ được với Trang:

Một lúc nào bất chợt nói: Tình yêu
Là đã lớn, con đường đời đã khác
Ngôn ngữ ngày thường cũng thành tiếng hát
Một ánh mắt nhìn thao thức trong đêm

Cả bầu trời chỉ ẩn chứa niềm riêng
Trăm ngàn người trong một người thương mến
Với hai tiếng tình yêu đầy thánh thiện
Có dầu sôi, lửa bỏng cũng cam lòng

Mang ánh nắng hè ấm lại ngày đông
Ngọn gió lành thổi qua chiều tháng Sáu
Trong tình yêu hẹp hòi không nương náu
Và sẻ chia luôn là bạn đồng hành

Đến tận cùng bóng tối, đến bình minh
Hai trái tim luôn đập cùng một nhịp
Nợ trần gian hai người cùng gánh hết
Nếu có ngày bất chợt nói: Tình yêu…

Vĩnh biệt Trang và cầu mong cho bạn an lành mãi mãi với tình yêu nơi cõi vĩnh hằng!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, Budapest 7-4-2008