Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Lưu: KÝ ỨC THÌ TƯƠNG LAI

(NCTG) “Cuộc đời thực của cô là phố xá đông vui mỗi tối, là những í ới bạn bè, những hẹn hò bủa vây của đám đàn ông gần tới nỗi cô ngửi thấy cả mùi mồ hôi của họ - những thứ mà cô đã chối từ chỉ để quay về góc nhà có cái cửa sổ nhìn ra cây hoa giấy màu hồng vẫn trổ đều bông, ngồi bó gối ngậm ngùi yêu anh qua từng dòng tin nhắn”.


Chiều sẫm dần trên từng đỉnh núi. Sương xuống buốt giá cả chiều xuân và những nụ hoa đào rừng mới hé trong con nắng sót. Ngồi sau cái xe máy cà tàng của chú nhà báo, Hân hít căng lồng ngực mùi ngai ngái của cỏ cây đang đâm chồi. Thế là xong một cái Tết. Một cái Tết lang thang. Một cái Tết đơn độc không gia đình. Chú nhà báo hay chuyện vẫn thao thao chuyện núi rừng làng bản. Hân vừa lắng tai nghe lời chú nói tiếng được tiếng mất vì gió cướp, vừa miên man nghĩ đến anh. Suốt một tuần Hân lên núi ở nhà sàn với dân bản người Thái, cô không nhận được tin gì từ anh vì điện thoại mất sóng. Biết chiều nay xuống núi, cô khấp khởi mừng và hồi hộp, cứ đi một quãng lại kiểm tra điện thoại xem có sóng hay không.

Hân thấy hộp message của cô đầy ứ, chỉ toàn tên anh. Tin nhắn nào anh gửi cũng có một câu: “Em ở đâu, Hân ơi?”. Cô rối rít bấm phím định trả lời, rồi quên khuấy mất là mình đang ở đâu. Toan hỏi chú nhà báo, nhưng rồi, Hân nghĩ: ừ, mà có quan trọng gì cái địa danh. Cái địa danh xa mịt mùng anh chả bao giờ nghe đến thì với anh cũng như Hà Nội, Sài Gòn hay bất kỳ đâu khác mà thôi. Vẫn xa anh lăng lắc. Hân đang ở đâu, ở đâu trong mối quan hệ yêu đương chưa một lần gặp gỡ với anh - chàng trai sống cách cô nửa vòng trái đất. Hân lan man rượt đuổi những ý nghĩ chạy vòng quanh rồi chua chát tặc lưỡi: cô chỉ là một thứ kí ức ở thì tương lai mà thôi. Anh nghĩ về cô đâu đó trong thì tương lai, chỗ của Hân là ở đó.

Bất giác, Hân buông lơi cái điện thoại đã đầy ắp sóng. Nỗi nhớ anh cuộn ứ trong lòng dào lên một đợt sóng mạnh rồi trôi tuột đi đâu mất, chỉ để trơ lại đáy tim cằn cỗi xót xa. Bao nhiêu gió núi Hân đã nghe vào những đêm nằm thao thức trong ngôi nhà sàn cô liêu bên sườn núi bỗng u u thốc ngược tự trong lòng khiến cô rùng mình. Cô tưởng như mình đang đứng cheo leo trên đỉnh núi Cấm, ngó xuống cái vực sâu hun hút xanh rì cây lá mà mới hai hôm trước thôi, cô đứng bên miệng vực không mảy may sợ hãi. Có lẽ khi đó, trí óc cô chỉ chăm chắm vào việc tìm kiếm vết tích ngôi đền cổ. Say mê công việc đánh bạt cả nỗi sợ trong Hân. Thế mà giờ đây, khi đang trên đường về xuôi, bao nhiêu sợ hãi từ đâu đột ngột đổ ập xuống Hân như thác lũ. Đi trên đất bằng, Hân mới thấm thía nỗi sợ hãi đứng ở đỉnh núi chon von. Liệu có phải tình yêu của cô dành cho anh chưa đủ mê say để đánh tan sợ hãi, hay mối quan hệ yêu đương của cô có quá nhiều vực thẳm, khiến Hân cứ phải dè chừng, dò dẫm từng bước và nỗi sợ đã trở nên thường trực?

Phải đến tận lúc này, Hân mới tuyệt vọng nhận ra rằng, nỗi sợ vẫn ở đó, luôn luôn thường trực án chiếm tình yêu cô dành cho anh. Nỗi sợ bóp nghẹt tim Hân bằng một cơn đau rất thật. Hân hít một hơi thật sâu, cố gắng tự kéo mình về thực tại bằng cách vận dụng khả năng khứu giác dường như bén nhạy hơn sau một tuần sống giữa núi rừng. Nhưng mùi lá non và cây cỏ mùa xuân không cứu vớt được cô. Nó vẫn chỉ một mực kéo Hân đến bên bờ vực trên đỉnh núi Cấm. Hân nhúc nhích chân tay, rướn người cố theo dõi câu chuyện không đầu không cuối liên tu bất tận của chú nhà báo đang vừa chạy xe vừa nói chuyện như rang. Cô thậm chí còn ép mình hỏi chú vài ba câu để nhập cuộc, mong câu chuyện của chú nhà báo sẽ giúp cô tạm lánh những bất an đang cuồn cuộn trong lòng. Nhưng tiếng gió lật phật cướp mất gần hết những thanh âm nhẹ bỗng thoát ra từ cái cổ họng thanh mảnh của Hân, khiến chú nhà báo cứ phải hỏi đi hỏi lại: “Cháu vừa nói gì?”. Vài lần như thế, Hân buông xuôi thở dài bảo: “Không có gì chú ạ” rồi để mặc chú tiếp tục câu chuyện dở dang mà cô vẫn nghe câu được câu chăng qua tiếng gió. Cứ thế, cơn gió tinh quái cuốn phăng mọi nỗ lực bám víu vào thực tại của Hân. Cơn gió lồng lộn kéo cô quay trở lại đỉnh núi Cấm, bắt cô phải nhìn sâu vào tâm can mình như nhìn xuống bờ vực thăm thẳm. Hân thấy mình đứng đó, chênh vênh hạnh phúc và muộn phiền.

Sau cú thảy ly đầy tráo trở của kẻ đã mớm Hân ly rượu tình ái đầu đời, cô thôi không còn muốn nghĩ là mình đẹp, dù lúc nào cũng có cả tá đàn ông theo đuổi và không ngớt mồm ca tụng cô. Hân đã từng đi qua thời thiếu nữ lạnh lùng với lũ trai cùng phố, cùng trường, phớt lờ cả các anh chàng bảnh trai, láu miệng vẫn được mấy cô bạn gái cùng trang lứa mê tít. Đời sống tình duyên lận đận của mẹ đã dạy Hân rằng chớ có bao giờ tin bọn đàn ông. Nhưng người đàn ông hơn cô cả chục tuổi ấy quá dạn dày để đưa cô vào bẫy tình. Hân yêu mà không biết người đàn ông cô yêu say đắm từ thuở hai mươi tuổi ấy là một gã Sở Khanh. Sau một lần bị bội phản, những kỷ niệm tình ái ngọt ngào biến thành thứ thuốc độc không có thuốc giải phát tán rộng, ngấm sâu vào tâm hồn Hân, khiến cô luôn trong tư thế sẵn sàng quẳng ra một cái nhếch mép cho bất kỳ trò tán tỉnh nào mà lũ đàn ông dày công đắp điếm bằng vẻ lãng mạn thơ mộng. Thay vì xao xuyến rung rinh như đám bạn gái cùng trang lứa trước mấy câu yêu đương hoa mỹ có khả năng vuốt ve lòng tự ái của hầu hết đàn bà, Hân lại cười nhạt. Hân đọc vị từng câu tán tỉnh của những gã đàn ông đang vây lấy cô và dù chưa bao giờ cô cho phép bất kỳ ai trong số họ đến gần mình, cô vẫn thấy rõ mồn một động cơ nhục dục trong từng lời họ nói, từng động thái họ làm để minh chứng tình yêu với cô. Hân chối từ là người đẹp trong mắt họ, vì cô biết thừa họ muốn gì ở cô. Thứ thuốc độc phát tác trong tâm hồn cô sau mối tình đầu một mặt hủy hoại mọi ý nghĩ ngây thơ của Hân, mặt khác lại tạo ra một cơ chế tự vệ cho cô trước mọi ve vãn của bọn đàn ông. Hân tin vào thứ độc dược ấy hơn tất thảy bọn đàn ông đang tấn công cô từ mọi phía.

Thế mà rồi một ngày, Hân đã tin anh. Chính vào lúc Hân tưởng như thứ độc dược ái tình - sản phẩm của mối tình đầu đã ăn sâu vào máu cô không gì có thể cứu vãn được thì anh xuất hiện như một liều thuốc giải. Phiến băng đông đặc mà trái tim nhạy cảm và thứ thuốc độc kia tạo ra bằng cơ chế tự vệ tự nhiên đã tan rã hoàn toàn trước anh. Hân gặp anh trong một diễn đàn trên mạng. Trong khi đám trai trẻ trong diễn đàn thường xuyên dùng thứ ngôn ngữ bỡn cợt, nhố nhăng để bàn luận về các vấn đề chung thì anh hoàn toàn khác. Anh tham gia mọi cuộc tranh luận bằng một thứ ngôn ngữ điềm tĩnh, chững chạc và cực kỳ nghiêm túc. Ban đầu, Hân lấy làm quái lạ vì ở đâu ra lại có cái thứ người nghiêm chỉnh đến thế trong cái diễn đàn toàn một bọn lấy giễu cợt làm vui. Cô để ý đến anh và tham gia mọi tranh luận có anh, bằng giọng lưỡi cợt nhả như mọi thành viên khác. Hân chờ đợi đến lúc anh buông ra vài câu đùa giỡn để quên phắt anh đi. Quái quỉ thay, chờ mãi mà không thấy anh biết đùa, Và Hân cũng không biết làm thế nào để quên anh đi được. Hân gây sự với anh bằng những câu hỏi tréo ngoe, lạc đề nhưng anh vẫn một mực điềm nhiên rành rọt trả lời cô. Hân bực dọc vì lần đầu tiên cảm thấy bị một người đàn ông khuất phục, mà đó lại là người cô chưa từng biết mặt. Tình yêu của cô đối với anh diễn tiến nhanh đến nỗi Hân chợt nhận ra rằng, hoá ra, phiến băng cô tự tạo bấy lâu nay vẫn chờ để được tan chảy.

Hân nhận ra cô yêu anh khi lại chấp nhận rằng mình đẹp, trước anh, dù anh rất kiệm lời khen nhan sắc của cô và những lời khen hiếm hoi ấy cũng chỉ rón rén dừng lại ở nụ cười, ánh mắt. Trong khi phớt lờ mọi tán tụng đầy ngụ ý của đám đàn ông vây quanh mình, Hân lại thấp thỏm đợi chờ từng lời khen tặng của anh. Nhưng dường như, cô càng chờ đợi, anh càng cố tình cất giấu những đắm say trong mối tình với cô. Từ những ngày đầu tiên yêu nhau, Hân đã đợi chờ trong nỗi xúc động mạnh mẽ của thứ ái tình được cất ủ kĩ càng. Anh thuyết phục cô bằng tình yêu kỳ lạ của anh - thứ tình yêu trong như nước thánh, chỉ ngát thơm một thứ hương vị tinh thần nhưng lại khiến cô bủn rủn bồn chồn xác thịt hơn bất kỳ đụng chạm thực thể nhạy cảm nào. Ngồi cùng nhau trong một không gian riêng tư nhưng chỉ nói với nhau những chuyện bâng quơ, không giây lát nào tỏ ý cợt nhả mà vẫn thấy rung động xao xuyến khiến Hân tưởng như mình đang quay trở lại những bối rối vụng dại của cái tình thứ nhất - những cảm giác mà cô tuyệt vọng nghĩ không bao giờ có lại trong đời, nhất là sau khi đã uống trọn độc dược của nó.

Với Hân, đàn ông biết kìm mình trước ranh giới hấp dẫn hơn nhiều so với những gã chỉ biết chạy lồng lên vì dục vọng. Khi họ tìm cách giấu giếm cái xúc cảm mãnh liệt bên trong vì sự mặc cảm, e dè nào đó (đạo đức hay tình cảm), Hân cảm tưởng như họ đang tự nung chín cảm xúc của họ và của cả chính cô. Trước họ, Hân không hề cảm thấy xa cách, trái lại, cô cảm thấy gần gũi và có chút gì hàm ơn. Cô tin người đàn ông biết giữ cái khoảng cách cần thiết trước người con gái anh ta yêu là người biết chở che người yêu khỏi những vết bỏng dễ gặp của những khối nham thạch khổng lồ phun trào không ngơi nghỉ từ trái tim anh ta. Lằn ranh vô hình vì thế không có chút ý nghĩa nào về sự cách ngăn, trái lại, nó chỉ gợi lên một thôi thúc tinh thần, rằng cần phải vượt qua nó để tận hưởng thứ ái tình trọn vẹn đang đợi chờ phía trước. Đám đàn ông vây quanh Hân hầu như không có ai thuộc vào loại đàn ông biết đến cái thứ ranh giới hấp dẫn đó. Thảng hoặc, cô thấy một trong số họ giữ được lằn ranh giới quan trọng ấy trong lần hẹn đầu tiên, rồi nhanh chóng dẫm lên nó một cách vô ý thức. Chỉ có anh là người khiến Hân cảm thấy thực sự có ý thức về đường ranh giới cần thiết trong một mối quan hệ mới chớm nở. Chắc vì thế mà dù ở cách xa cô đằng đẵng cả một đêm bóng tối, anh vẫn đánh bật lũ đàn ông đeo bám Hân hằng ngày hằng giờ trong thành phố chật chội mà cô sống.

Ba năm tình yêu, ba năm hứa hẹn, ba năm đợi chờ và bao lần muốn bứt tung lằn ranh giới Hân từng nâng niu trong mối quan hệ giữa anh và cô khiến Hân mỏi mệt. Chuyến đi điền dã lên miền núi Hân cố tình thực hiện trong dịp Tết lần này thực ra là một cuộc lánh nạn tinh thần, trước những khát khao và giằng xé cô biết chắc sẽ xảy ra giữa không khí sum họp rộn ràng xung quanh. Hân từng đếm ngày đếm tháng đợi được gặp anh nhưng rồi những cái hẹn tưởng như đã ở ngay trước mắt dễ dàng bị cuốn trôi khỏi tầm đợi mong của cô bởi những sự việc bất ngờ xảy ra trong đời anh. Sau vài lần như thế, Hân thấm thía rằng cô chỉ là một thứ ảo mộng mong manh nào đó trong đời anh, cũng như anh đối với cô, không hề có thực. Cuộc đời thực của anh là những sự vụ vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ nơi anh sống, là những bận rộn tẹp nhẹp nhưng đủ sức cuốn anh đi ra khỏi tầm với của Hân. Cuộc đời thực của cô là phố xá đông vui mỗi tối, là những í ới bạn bè, những hẹn hò bủa vây của đám đàn ông gần tới nỗi cô ngửi thấy cả mùi mồ hôi của họ - những thứ mà cô đã chối từ chỉ để quay về góc nhà có cái cửa sổ nhìn ra cây hoa giấy màu hồng vẫn trổ đều bông, ngồi bó gối ngậm ngùi yêu anh qua từng dòng tin nhắn. Anh và cô đã vẽ nên bao nhiêu cảnh tượng cho ngày gặp nhau, câu nào anh viết cho cô cũng đầy ắp những hư từ thời gian: sẽ, sẽ… Đã có lúc Hân mỏi mệt đến độ phát cáu lên cả với những hư từ thời gian vô tội ấy. Cô bảo anh đừng nói thêm câu nào có từ sẽ nữa, vì nó khiến đầu cô tràn ngập một thứ bong bóng ảo mộng. Những bong bóng ảo tưởng ấy đưa Hân vào trạng thái lửng lơ bị động. Cảm giác bồng bềnh mê đắm không xua được nỗi lo sợ thót tim tiếng tan vỡ của những bong bóng mong manh ấy. Cứ thế, Hân và anh đã cùng nhau đi qua những tháng ngày hạnh phúc chông chênh.

Trước Tết, anh hẹn Hân sẽ về và cô đã cuống quýt mừng vui như thể anh chưa một lần lỗi hẹn. Rồi đùng một cái, anh lại bảo lịch về thăm cô phải lùi lại vì công chuyện đột xuất. Hân rơi xuống hố thẳm tuyệt vọng khi cảm thấy cô không còn đủ sức để giữ thăng bằng với cái thứ hạnh phúc làm xiếc trên dây cùng anh nữa. Cô thu xếp cho chuyến đi điền dã mà không nói với anh lời nào. Chuyến đi phiêu bạt với núi rừng giữa những ngày đoàn viên của gia đình là cách Hân chọn để buộc chính mình phải đối diện với thực tế trần trụi rằng: cô ở đây và cô cô đơn.

Suốt cả chuyến đi, Hân cố giam mình vào công việc để xua đuổi nỗi nhớ anh. Thế mà anh vẫn cứ ngang nhiên hiện diện trong cả công việc của cô. Hôm cô cùng mấy trí thức bản địa đi thăm một ông mo người Thái đen, đang phấn khởi vì được nghe nhiều bài mo mới và lại được ông mo đích thân làm lễ hằng vắn (lễ buộc chỉ cổ tay) cầu may, Hân bỗng sững người khi thấy ông mo vừa huơ cái chân con gà cúng lễ, vừa phán rằng: có người đang mong ngóng cô lắm lắm. Hân biết đó là anh, không thể là ai khác. Anh quay về choán ngợp trí nghĩ cô. Ông mo người xương xẩu có đôi mắt rất tinh anh ấy còn giơ cái cái chân gà lên giải thích kỹ với cô vì sao ông nói thế, nhưng lúc đó đầu óc Hân đã miên man trôi sang một chiều không gian khác. Ở đó chỉ tràn ngập một nỗi anh, anh.

Ngoài anh, Hân có một niềm đam mê lớn với công việc. Hân mê thích những câu chuyện dân gian, mê thích bản làng, rừng núi. Chuyến điền dã lần này, Hân đã tính cậy nhờ vào công việc để quên anh. Nhưng những người dân bản mộc mạc, chân tình và vô số thứ thú vị Hân gặp trong chuyến đi cũng không thể khiến cô nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Tối nào, đám trai bản cũng cầm đèn pin lia loạn xạ trước ngôi nhà sàn cô tá túc, huýt sáo rủ cô đi chơi. Hân không ngại theo chân đám trai bản đi lang thang từ đầu bản đến cuối bản giữa cái tối đen chốn núi rừng vì qua mỗi lùm cây, mỗi con suối, cô lại được nghe thêm những huyền thoại truyền thuyết mới đầy màu sắc bí ẩn từ họ.

Một đêm, anh trai bản dẫn cô đi qua một lòng suối rộng để đến thăm nhà một già làng bên kia bờ suối. Con suối mùa cạn nước mà vẫn nghe rõ tiếng nước réo khiến Hân không khỏi rờn rợn. Anh trai bản giục cô bước nhanh qua bên kia suối kẻo thuồng luồng bắt mất. Anh kể dân bản vẫn tin rằng dưới lòng suối có một con thuồng luồng sinh sống. Nó thường biến thành một chàng trai bảnh bao lừa bắt các cô gái đẹp. Anh trai bản mộc mạc đùa rằng đẹp như Hân là thuồng luồng muốn bắt lắm. Hân bật cười, giải thích với anh rằng, thuồng luồng đã bắt cô từ lâu rồi vì cô đang theo đuổi một đề tài mà vấn đề trung tâm là mô-típ thuồng luồng bắt gái đẹp trong văn học dân gian, đêm nào ngồi viết đề tài mà cô chả mơ thấy thuồng luồng. Lúc đi về qua lòng suối rộng, trong hơi men rượu trấu nồng nàn, Hân đã nghĩ đến chàng thuồng luồng, tự hỏi giờ chàng ở đâu, sao không hiện ra hỏi thăm cô một câu, sao không đến thử lừa bắt cô như lừa bắt gái bản?

Đêm ấy, vùi mình trong cái đệm bông lau ấm sực và hương rượu trấu ngọt lịm còn vảng vất nơi cuống họng, Hân chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cô mơ thấy mình đứng giữa lòng suối và gặp chàng thuồng luồng. Chàng thuồng luồng của câu chuyện truyền thuyết ấy, kỳ lạ thay lại hiện ra dưới hình hài của anh. Có lẽ nào anh vẫn ở đó, ngự trị trái tim cô, thầm lắng nghe tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn cô để tìm đến gặp Hân trong giấc mơ, khi lý trí Hân đang một mực xua đuổi anh suốt mấy ngày trời? Sự thực là, anh đã cướp linh hồn Hân từ lâu, khi anh ngỏ lời yêu cô. Anh cũng như chàng thuồng luồng dưới lòng suối kia thôi, anh cũng chỉ là truyền thuyết của đời cô, vừa rất thật lại vừa hư ảo…

Đêm thị trấn vùng cao lác đác ánh đèn. Chú nhà báo thở phào bảo may thế chú cháu mình về kịp trước giờ quán xá đóng cửa. Chưa nói hết câu, chú bỗng phanh xe gấp trước một cái quán nhỏ nằm bên lề đường. Mê mải đuổi theo dòng ý nghĩ, Hân quên mất bàn tay cầm điện thoại đầy ứ tin anh nhắn đang lơi dần. Cú phanh gấp của chú nhà báo khiến cái điện thoại trong tay Hân rơi xuống, vỡ tan trên nền đường nhựa. Hân thót mình nghĩ đến những tin nhắn chưa được hồi đáp của anh. Trong lúc chú nhà báo xuýt xoa xin lỗi, Hân cười xoà bảo chú đừng lo, lòng se sắt nghĩ thầm: vĩnh biệt! Có lẽ đó là sắp đặt của ông Trời để cô khỏi phải phân vân chuyện nên trả lời anh thế nào sau một tuần bặt tăm, khỏi phải ngập ngừng níu giữ thứ ký ức thì tương lai với rất nhiều hư từ thời gian sẽ, sẽ… Nghĩ vậy, Hân quả quyết bước chân vào quán ăn, để mặc cái điện thoại vỡ lăn lóc dưới đường.

Hân không biết rằng, ngay đúng lúc chiếc điện thoại rơi xuống, nó đã kịp thực hiện sứ mệnh cuối cùng là nhận một tin nhắn đến từ anh: “Hân ơi, anh đang ở sân bay. Anh chỉ cách em 24 tiếng đồng hồ nữa thôi. Chờ anh, em nhé! Anh yêu em và anh ở gần em lắm rồi…”. Hân không hề biết rằng, thứ ký ức thì tương lai cô và anh đắp xây suốt ba năm qua đang trở thành thứ ký ức hiện thời và sẽ trở thành những hồi ức ngọt ngào nhất trong đời cô.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Lưu, từ Berkeley, California (Hoa Kỳ) - Ngày 8-1-2014