Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Ngọc: PHÙ DU

(NCTG) “Gần hai mươi năm rồi mà nhìn thấy cái tên này không hiểu sao tim bà lại thắt lại như thế! Đã bảo là quên hết, không nhắc, nhớ, không chấp nhưng nói thì vậy, lòng không có vậy”.

Minh họa: Internet
 
Sáng nay bà Đặng dậy rõ sớm, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ nướng ngày chủ nhật của con cháu nên bà leo lên tầng thượng chăm sóc đám cây cảnh. Nhặt lá úa, cành khô, tỉa cây và tưới tắm xong hết mà đồng hồ mới chỉ tám giờ. Bình thường chủ nhật nhà bà ngủ đến mười giờ ấy, bù cho cả tuần lúc nào cũng phải dậy từ sáu giờ sáng mới kịp làm đủ các việc.

Bà nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà đến hàng gội đầu ngoài phố, bà nói cô gội đầu sấy tóc cho bà đẹp, chiều bà đi đám cưới. Thực ra cũng không cần gội sớm thế vì đến tận năm giờ chiều mới đi, nhưng bà cứ hồi hộp, cứ hào hứng và cũng vì không biết làm gì nên gội luôn từ giờ.

Chiều nay là đám cưới con gái của bà Hằng, người cùng công ty cũ của bà. Tuần trước trên điện thoại bà Hằng nói bà đi nhé, bà Hằng mời hết khối văn phòng của công ty cũ, cũng bao lâu rồi mọi người không gặp nhau kể từ khi về hưu, mỗi người mỗi ngả. Thế là bà với bà Hằng cứ ríu rít với nhau trên điện thoại kể bao thứ chuyện về những ngày xưa ấy. Rồi mọi người trong công ty được mời lại điện thoại cho bà, lại ríu rít ôn lại chuyện cũ và ai cũng hẹn nhau đến sớm để còn chuyện trò.

Thế nên cả đêm qua bà không ngủ nổi, cứ trằn trọc nhớ và nghĩ đến từng người bạn, những kỷ niệm, những câu chuyện và mủm mỉm cười một mình trong đêm.

Những lọn tóc cuối cùng được sấy xong, cô gái cầm chiếc gương đặt sau mái tóc của bà để bà nhìn thấy từng búp xoăn trong gương, bà đang ngắm từng lọn, từng lọn sóng mềm mại ôm lấy khuôn mặt mình thì có điện thoại. Của bà Tuyết!

Tim bà thắt lại, gần hai mươi năm rồi mà nhìn thấy cái tên này không hiểu sao tim bà lại thắt lại như thế! Đã bảo là quên hết, không nhắc, nhớ, không chấp nhưng nói thì vậy, lòng không có vậy.

Bà gạt màn hình để nghe, giọng bà Tuyết vẫn mềm mại, thủ thỉ như xưa:

- Đặng à, chiều em có đi đám cưới không? Có à? Chị cũng vui quá khi Hằng mời, lại biết Hằng mời hết công ty, đêm qua chị không ngủ được đấy, hồi hộp em ạ. Đáng nhẽ cái này chị phải đứng ra tổ chức cho tất cả mọi người đã về hưu của công ty gặp gỡ, nhưng chị bấn quá không làm được, nay may quá Hằng cưới con, vậy là chị em mình có cơ hội gặp nhau rồi. Em ơi em đi từ ba giờ nhé, chị cũng sẽ đến giờ đó, chị em mình gặp nhau trò chuyện. Gần hai mươi năm rồi chị em mình chưa có dịp nào ngồi bên nhau. Đi sớm em nhé, hẹn gặp em!
 
*

Bà Tuyết đã ngừng, bà Đặng đã về nhà nhưng vẫn cứ bần thần cả người, ngồi đực ra ghế mà không lý giải được chuyện vừa xảy ra. Bà Tuyết muốn nói chuyện gì với bà nhỉ? Rồi bà bật cười một mình, giờ về hưu rồi, còn có vị gì nữa đâu mà lo, nói chuyện gì thì nói, xưa trong cùng công ty bà còn chả ngại nữa là giờ.

Nghĩ là vậy nhưng trong lúc nấu cơm cùng con dâu, ăn cơm, dọn dẹp, trong đầu bà mọi ý nghĩ vẫn hướng về bà Tuyết. Bà gọi điện cho bà Hương, bà Hương cười:

- Có chuyện gì nhỉ? Chả nhẽ lại có cái gì định đấu đá tranh giành với em như ngày trước à? Em cứ đi sớm xem con mụ này định giở quẻ gì nữa.

Ba giờ bà có mặt ở đám cưới, vừa dựng xe máy thì nghe thấy tiếng gọi:

- Đặng ơi, chị ở đây!

Bà Tuyết gầy khô lại so với ngày xưa, gầy quá. Hai ống chân tong teo thò ra khỏi cái váy màu gụ, cổ tay đầy gân xanh da nhăn nheo thò ra khỏi chiếc áo vét cùng màu. Không thể tin vào mắt mình, bà Đặng nhìn thẳng vào mặt bà Tuyết - may quá khuôn mặt không bị gầy như thế, các nét đẹp vẫn còn có lẽ do khéo trang điểm.

- Chị... sao chị lại gầy như thế này?

Bà Tuyết cười, duy chỉ có nụ cười là vẫn của bà Tuyết:

- Em ngồi xuống đi, già rồi thì nó phải gầy chứ!

Bà Đặng ngồi xuống đối diện với bà Tuyết, bà Tuyết giơ bàn tay đầy gân xanh đặt nhẹ lên bàn tay bà Đặng. Cảm nhận một sức nóng rất mạnh từ tay bà Tuyết truyền sang, bà Đặng thốt lên:

- Chị sốt à?

Bà Tuyết cười nhẹ rụt tay lại:

- Không, người chị nó nóng thế đấy. Em vẫn đẹp nhỉ, nhìn em không khác ngày xưa mấy. Trông em thế này biết là cuộc sống em thanh thản, nhẹ nhàng và bình an.

- Cuộc sống của chị bất ổn ư? Sao lại nói em thế? - bà Đặng nhíu mày chăm chú nhìn bà Tuyết.

Mắt bà Tuyết chợt đỏ hoe và rất nhanh chuyển sang long lanh, bà im lặng cố kìm để nước mắt không trào ra. Mãi sau bà mới nói:

- Con người đã đi đến tuổi này rồi mới thấy cuộc sống là vô vị, mới thấy mọi đấu đá tranh giành của tuổi trẻ chả để làm gì cả. Rồi cuối cùng cũng thế thôi. Năm nay chị bảy tư, em cũng bảy mươi, thời gian tàn nhẫn quá, chúng ta thành các bà lão già hết rồi chả còn cái sức trẻ căng tràn ngày nào.

Bà lại ngừng một lúc, lúc này bà Đặng mới để ý hình như mỗi lần ngừng là bà Tuyết lấy hơi thì phải, nhưng cách lấy hơi khá kín đáo phải tinh mắt lắm mới phát hiện ra.

- Em à, từ lâu lắm rồi chị cứ muốn ngồi nói chuyện với em thế này mà không có cơ hội. May quá đợt này cưới con của Hằng, mà Hằng thì không theo phe nào nên mời cả công ty, chứ đám cưới con chị hay con em mình cũng không mời nhau em nhỉ?

Bà Đặng bật cười rồi gật gật đầu công nhận điều bà Tuyết vừa nói.

- Chị em mình thực chất không thù hằn nhau, chưa bao giờ thù hằn nhau đúng không em? Nhưng tất cả cũng là tại chị, hôm nay chị muốn gặp em để trải lòng mình với em và để nói lời xin lỗi với em. Nếu như hồi đó chị có cái suy nghĩ của bây giờ thì chắc mọi việc chị sẽ làm khác.

Bà Đặng mỉm cười:

- Mọi chuyện qua hết rồi mà chị, nhắc lại làm gì?

- Có thể em không cần nhắc, nhưng chị cần Đặng ạ, tất cả mọi cái mà chị đã làm với em để giành chức giám đốc công ty, hồi đó không phải mình chị làm, cũng không phải chị chủ ý làm, nhưng kết quả là chị lên giám đốc chứ không phải em, nên chung qui mọi tội lỗi đều là chị. Thực ra đến giờ nhìn lại mới thấy, đôi khi tưởng là lợi ích của mình nhưng không hẳn là vậy, mình cũng chỉ là một quân cờ trong bàn tay của một ai đó, một nhóm nào đó mà thôi.

Hai tay bà Đặng run run, bà nắm chặt cốc nước để giảm cơn run từ trong người run ra, chuyện cũng đã xảy ra rồi, mọi cái đắng cay bà cũng trải qua rồi, bà cũng nhủ lòng là quên và bỏ qua, nhưng sao giờ bà Tuyết nhắc lại, bà lại thấy nỗi uất ức cứ thế trào lên rất mạnh trong lòng bà. Bà nhắm mắt lại, nắm chặt cốc nước cố gắng tĩnh tâm để mọi thứ trong lòng lắng xuống.

- Em đừng cố kìm nén như thế, em chửi chị đi, em đánh chị đi, hay em làm gì chị cũng được, làm sao xả hết được tức giận trong lòng em thì em làm - tiếng bà Tuyết thúc giục bên cạnh. - Chị xin lỗi em Đặng ạ, vì chị đã làm cho con đường công danh của em lận đận lại dính tiếng thị phi. Chị cứ nghĩ như thế là mình được, nhưng cuộc đời dài quá, đi cho đến ngày hôm nay chị mới thấy mình chưa được cái gì cả - bà xòe lòng bàn tay trước mặt bà Đặng -, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, còn em thì vẫn có tất cả.

Bà Đặng mím chặt môi ngửa cổ lên một lúc, sau mới trở lại bình thường nhưng vẫn thấy có cơn run nhẹ trong người. Bà định nói gì đó với bà Tuyết nhưng cổ họng cứ mắc nghẹn lại, mãi bà mới nói:

- Bỏ qua chuyện ngày xưa đi chị, nó đã xảy ra, nó đã kết thúc giờ nhắc lại cũng chả làm gì cả. Giờ em muốn biết cuộc sống của chị, đang có điều gì bất ổn vậy?

Đến lượt bà Tuyết im lặng, như suy tính, như nghĩ ngợi. Mãi bà mới nói:

- Em nhận lời xin lỗi của chị nhé?

Bà Đặng mím chặt môi, một lúc:

- Vâng!

Bỗng bà Tuyết khóc. Bà Đặng nhìn quanh rồi bảo bà Tuyết:

- Chị, chị đừng khóc thế, khách khứa bắt đầu đến rồi, họ nhìn thấy thì sao. Dừng lại đi, kể em nghe về chị nào.

Bà Tuyết khóc thêm một chút nữa rồi thút thít một chút và ngừng hẳn. Ngước nhìn ra ngoài thấy lác đác có vài người công ty cũ đã đến, chắc ai cũng muốn đến sớm để gặp nhau trò chuyện. Bà mở túi lấy hộp phấn soi lại mặt mình, rồi lấy bông dặm dặm những chỗ phấn trôi. Khi thấy đã tạm ổn, bà nhìn bà Đặng:

- Nhiều chuyện rất không được như ý mình em ạ. Anh nhà chị đã mất cách đây ba năm. Thằng út nhà chị nó nghiện lại còn cá cược bóng đá, trước khi anh nhà chị mất đã phải bán hai cái nhà vì nó. Anh ấy mất xong còn có một cái chị và vợ chồng nó ở, nhưng rồi mới đây cũng phải bán nốt rồi, vợ nó ôm con bỏ về nhà ngoại từ lâu rồi, giờ hai mẹ con chị ở thuê một nhà trong ngõ nhỏ, tất cả trông chờ vào đúng đồng lương hưu của chị.

Bà Đặng thở dài nhìn bà Tuyết, bà cũng có nghe phong thanh chuyện nhà bà Tuyết nhưng không nghĩ lại đến nông nỗi này. Bà Tuyết lại kín đáo lấy hơi rồi nói tiếp:

- Trước tết nó dẫn một đứa con gái về ở cùng, con bé đó cũng nghiện, chị không biết làm gì với chúng nó bây giờ. Con gái chị cứ muốn đón chị về ở cùng, nhưng chị không thể bỏ thằng con mình được nên cứ lấn bấn với nó.

Một tốp mấy người công ty cũ đến, nhìn thấy bà Tuyết và bà Đặng ngồi cùng nhau ai cũng ngạc nhiên định thốt lên điều gì đó nhưng rồi cố nén lại, họ chỉ chào hai bà và tìm một bàn khác ngồi nói chuyện.

Bà Đặng với tay sang nắm lấy bàn tay bà Tuyết trên bàn, bàn tay vẫn nóng hừng hực:

- Chị sốt thật rồi! - bất ngờ bà Đặng vươn người qua bàn đặt tay lên trán bà Tuyết. - Đúng là chị sốt này!

Bà Tuyết gượng cười:

- Không, người chị nóng và trời cũng nóng nữa đấy. Hôm nay, gặp em, nói ra được lời xin lỗi với em thế này là chị mãn nguyện rồi, cuộc đời chị cuối cùng chả còn gì cả, tất cả đều trắng tay. Thế mới thấy mọi đấu đá tranh giành tuổi trẻ thành hư vô em nhỉ?

Rồi bà Tuyết cười, tiếng cười làm mấy người đang đi đến dừng lại chào hai bà và ngồi xuống tíu tít trò chuyện ngay lập tức, kể từ lúc đó hai bà không nói chuyện được với nhau nữa, chỉ nhìn nhau rồi thôi.

Tan đám cưới, về đến nhà bà Đặng đóng chặt cửa phòng lại, cứ thế cầm cái gối lên đập tới tấp xuống giường, vừa đập vừa lẩm bẩm:

- Tuyết này, Tuyết này, thì Tuyết này…

Đập một lúc mệt bà ngồi thụp xuống dựa vào cánh cửa tủ rồi cứ thế là khóc òa lên, khóc như một đứa trẻ con…
 
*

Ba ngày sau bà Tuyết mất. Bà Đặng không tin mọi chuyện lại xảy ra nhanh thế, bà vẫn định sẽ gọi điện cho bà Tuyết để hỏi xem bà đang ở đâu nhưng không phải ngay, mà để tới lúc nào đó lòng bà thực sự thanh thản. Vậy mà chưa kịp gọi bà ấy đã đi.

Bà Hương là người đầu tiên gọi điện báo cho bà tin bà Tuyết mất, bà Hương hỏi hôm đám cưới bà Tuyết gây sự gì với bà vậy, bà nói không. Rồi bà Hương nói bà Tuyết bị ung thư mật đã di căn, mới đặt ống thông mật trước tết - việc này bà Hương cũng mới biết thôi chứ hôm đám cưới cũng không ai biết, bà Tuyết giấu hết tất cả mọi người.

Nhớ đến bàn tay gày đầy gân xanh nổi lên chằng chịt của bà Tuyết, nhớ hai ống chân gày tong teo thò ra dưới chiếc váy màu gụ, nhớ những lúc bà Tuyết kín đáo dừng lại lấy hơi, nhớ đến hơi nóng từ bàn tay bà Tuyết tỏa ra - bà Đặng nắm chặt hai bàn tay mình lại, vậy cũng là xong một kiếp người.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Ngọc, từ Hà Nội