Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Truyện ngắn của Lê Quang: HIỀN

(NCTG) “Đúng lúc mở tủ lạnh lấy chai nước thì hàng trứng gà xếp đều tăm tắp đập vào mắt nàng. Những chữ số ghi ngày gà đẻ viết tròn trĩnh như chữ học trò, khó tin là từ tay đàn ông”.

Minh họa: Internet

1.

Những cơn nóng lạnh râm ran như rôm sảy khắp người, chợt đến chợt đi, nhưng không làm Hiền lo lắng. Ở tuổi này còn quá sớm để nghĩ tới đoạn kết xám ngắt của xuân thì. Hiền hiểu cơ thể và tâm tính mình hơn ai hết, song chính vì thế mà nàng giật mình về sự dào dạt chưa từng nếm trải lần nữa từ thuở hoa niên.

Gọi là bất hạnh thì quá lời. Cuộc hôn nhân với Giao đẹp như tranh. Con cái, sự nghiệp, tiền bạc, chẳng có gì đáng phàn nàn. Kể cả cuộc sống tình dục mà chỉ có mấy đứa bạn gái thân thiết dúi đầu vào nhau thì thào, cũng khá suôn sẻ, hay ít nhất là không đáng bận tâm. Lớn lên trong một không khí gia giáo, luôn khắt khe kèm cặp con gái mới lớn, học trung cấp tài chính đến năm thứ ba nàng mới biết đến rung động của ái tình, và cũng nhẹ nhàng chiếm được ngay trái tim Giao, chàng trai sáng giá nhất K19.

Mãi về sau này, nàng vẫn nửa đùa nửa thật trêu chồng trước mặt cả gia đình: cụ này quá chỉn chu với vợ con và mải làm việc suốt ngày, gái nó dắt tay cũng không theo! Giao chỉ mỉm cười hiền khô, đang ăn cỗ mà đầu đã nghĩ ngay đến xấp tài liệu và cái máy tính còn để chế độ standby ở nhà. Nhưng Giao không phải là nhà nghiên cứu trong tháp ngà như người đời vẫn nhắc đến với thoáng mỉa mai, bận đến mấy và say mê công việc đến mấy thì anh cũng giành lấy rửa bát và là quần áo cho cả nhà.

Hiền có đi công tác cả tuần cũng chẳng nghe mấy đứa nhỏ phàn nàn chuyện ăn uống hay thiếu bài tập. Về đến nhà là Giao chạy ngay tới chuồng gà, lấy mấy quả trứng vừa đẻ, dùng bút chì vót nhọn ghi ngày tháng cẩn thận trước khi xếp vào tủ lạnh để ăn theo thứ tự. Tối đến, cũng chính anh lùa lũ nhỏ đi đánh răng, phân giải mọi cãi vã chí chóe và đọc truyện cho chúng trước khi ngủ. Hồi mới về làm dâu, Hiền biết tính mẹ chồng xót con trưởng nên rất giữ ý việc bếp núc giặt giũ, song chính Giao lại là người ít nề hà nhất khi vác cả chậu quần áo ra phơi sau hè. Hiền thấy khó xử với nhà chồng nhưng lòng rộn ràng vui sướng.

Giá mà số mệnh đừng chơi ác và ngáng cẳng vào cuộc đời ít nhiều phẳng lặng của họ.

Hiền ngoại tình từ bốn tháng nay.

2.

Thoạt tiên chỉ là trò đùa của đám đàn bà trong văn phòng. Làm phòng kế toán ngót hai chục năm, trừ ba ngày cao điểm gần cuối tháng thì việc chẳng ra việc, muốn làm thì xong mà để đấy cũng chẳng chết ai, Hiền đã quen với việc tán nhảm vô hại lúc mấy chị em ra phố ăn trưa hoặc khi rảnh việc. Ông Vinh điếc tai thì dĩ nhiên không tham dự, chỉ có mấy cô rúc rích với nhau, thậm chí chẳng cần để ý có lọt tai ông không. Cũng toàn chuyện con cái bếp núc vô thưởng vô phạt thôi. Cho đến khi Hảo - mà cả phòng gọi là thằng cu - được cử về thực tập nửa năm. Bị trêu là phi công trẻ giữa bầy nạ dòng của phòng kế toán, mặt nó cứ đỏ lựng và sinh ra tật nói lắp.

Thua một trận cá cược với đám gái già ưa đùa nhả, Hiền bị rơi vào một chuyện nực cười mà có nằm mơ nàng cũng không nghĩ ra. Hình phạt dành cho cô là phải tạo ra tình huống chỉ bảo cho thằng cu Hảo vài thủ thuật trên màn hình máy tính và, cúi khom từ phía sau, áp hai bầu vú không bó trong đồ lót lên gáy nó...

Trò đùa hạ gục thằng trai trẻ trong nháy mắt.

Và cả Hiền.

Hiền đưa thằng cu Hảo vào đời rồi vục mặt ngập ngụa vào cảm giác chưa từng có. Giao là người đàn ông đầu đời của nàng, và chưa bao giờ nàng biết run rẩy đón nhận khoái cảm xác thịt đạt được biên độ nào lớn hơn. Thân thể ngộc nghệch mà săn chắc của thằng trai mới lớn, sự ngỡ ngàng đến tội nghiệp cũng như niềm hoan lạc đến ngất ngây của nó khiến Hiền như được lột xác thành con người mới. Nàng nhí nhảnh mua bông tai hình mỏ neo cẩn hồng ngọc, chấm chút Chanel sau tai và lẳng lặng kiếm một tá tất gió trắng ngà lần nào cũng bị xé bươm.

Với sự từng trải của người mẹ và người vợ tận tụy, nàng thậm chí còn chu đáo hơn lên trong gia đình, đêm giật mình tỉnh giấc còn ra bàn quàng tấm chăn len lên vai Giao đang mê mải gõ phím hoặc pha cho chồng tách ca cao nóng. Để rồi sáng sáng, trong lúc làm ăn sáng cho cả nhà, nàng đã rạo rực nghĩ đến phút bước vào văn phòng. Rồi những giờ nghỉ trưa biến thành một chuỗi dài ân ái ngạt thở không vẩn chút ăn năn. Từ một người khá cổ hủ và chân chất, Hiền sinh ra ăn nói bạo dạn đến phóng túng, và ánh mắt nàng rực rỡ ra như chùm lan đến độ.  

3.

Thằng cu Hảo thực tập sinh ngày nào, giờ đã được Hiền vận dụng hết mọi quan hệ cá nhân để xin vào thành phần cơ hữu từ khi ông Vinh đánh tiếng về hưu non. Nó lóng ngóng để Hiền dắt mũi như con bê non, không có cả thì giờ lẫn tâm trí nghĩ đến bạn gái đồng niên nào đó.

Vốn là đứa mồ côi mẹ sớm, nó bàng hoàng chợt nhận ra hơi ấm lạ lẫm mà nó vẫn luôn linh cảm là còn thiếu. Trong trắng như tờ giấy, nó còn không dám nghĩ xấu về làn da nứt nẻ ở hông hay bầu vú đã mất độ căng người đàn bà ba con. Ám ảnh kiểu Freud khiến nó như vập phải bùa mê thuốc lú. Đã thế, Hiền như một cơn dông sầm sập áp đảo, không để cho nó chút dưỡng khí để tĩnh tâm suy tính. Nàng còn kiếm cho nó một căn phòng trong khu nhà công vụ để đôi khi Chủ nhật đảo qua.

Trưa Chủ nhật này, xong bữa, nàng vẫn để Giao dọn dẹp như mọi khi. Vốn không quen nghỉ trưa, nàng nói sẽ đi một vòng xe đạp hai, ba tiếng, để Giao giữ được giấc ngủ trưa không thể thiếu. Đúng lúc mở tủ lạnh lấy chai nước thì hàng trứng gà xếp đều tăm tắp đập vào mắt nàng. Những chữ số ghi ngày gà đẻ viết tròn trĩnh như chữ học trò, khó tin là từ tay đàn ông.

Giao ngạc nhiên khi được Hiền quàng tay ôm từ phía sau. Vốn không quen gặng hỏi vợ, anh đứng yên, sửng sốt khi nước mắt nàng chảy ấm bờ vai. Hiền nức nở, từ mai, trưa nào anh cũng phải đến đón nàng đi ăn trưa. Thế thôi. Anh đừng hỏi nữa.

Tác giả bài viết: Lê Quang, từ Hà Nội