Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thơ của Nguyễn Thủy Minh: “RỒI CŨNG TAN ĐI NHƯ HƯ ẢNH”

(NCTG) “Như sáng nay - em khoác lên người chiếc áo của buổi đầu tiên ta gặp mặt - chợt nhận ra, - tất cả chỉ là một giấc mơ siêu thực...”.

Minh họa: Internet


KHÔNG ĐỀ

Rồi cũng qua thôi
Những ngày mùa đông sương giá
Thành phố không nhau
Không kiếm tìm
Không mong đợi
Chỉ có nỗi buồn
trĩu nặng
chẳng thể cất thành lời.

Rồi cũng qua thôi
Ngọn lửa tự đốt mình suốt hai ngàn năm trăm năm
Cũng sẽ đến lúc phải tự mình tàn lụi
Trăm năm thoảng qua như giấc mộng đêm hè
Có thực đâu mà đau xót.

Như sáng nay
em khoác lên người chiếc áo của buổi đầu tiên ta gặp mặt
chợt nhận ra,
tất cả chỉ là một giấc mơ siêu thực...
Ánh sáng, làn hương,
Nỗi nhớ
Ký ức em nương vào
Để cảm nhận anh trong những ngày chia cách
Có thực đâu?

Rồi cũng tan biến vào hư vô
Sương mù ngày chớm đông
Tượng đài
Nghĩa trang
Công viên thành phố
Những con đường lá phủ không nhau.

Rồi cũng tan đi như hư ảnh:
nỗi buồn chiều nay nhận chìm em trong biển khổ
ngọn lửa tự mình thiêu đốt suốt trăm năm
Cả nỗi nhớ
Từng đêm không ngủ
Tự hỏi lòng
Giờ này, nơi anh phố đã lên đèn?

Rồi cũng qua,
tất cả rồi
Cũng qua.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thủy Minh, từ Singapore