Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tản văn của Nguyễn Hoài Phương: ĐÁ

(NCTG) Hình như những viên đá đẹp với bất kể là kích thước nào. Từ những khối đá khổng lồ, những trái núi đá, những dãy núi đá, những bình nguyên, cao nguyên toàn đá đến những viên đá nho nhỏ mà thỉnh thoảng ta vẫn dẫm phải trên đường, những viên đá mà ta có thể nắm hàng vốc trong tay đều có những nét đẹp, vẻ đẹp rất riêng và rất khó diễn tả thành lời.

Hình như những viên đá cũng rất đẹp với bất kể là hình dáng nào. Chúng đẹp cả khi tròn trịa, nhẵn nhụi và cả khi thô nhám, đầy góc cạnh. Ai dám khẳng định rằng những dẫy núi đá tai mèo hay Quỷ Môn Quan toàn đá lởm chởm là không đẹp? Có thể hiểm trở, có thể nguy hiểm và thậm chí có thể khô cằn, chết chóc nữa... nhưng chúng vẫn là những tác phẩm nghệ thuật, những kiệt tác của thiên nhiên... Những viên đá, khối đá, thanh đá, mảnh đá, phiến đá... có thể đẹp với bất kỳ tỷ lệ nào. Với bất kỳ kích thước, bất kỳ hình dáng, bất kỳ tỷ lệ nào chúng cũng hiến dâng những tác phẩm...

Hình như, dù ở đâu đi nữa thì những viên đá cũng vẫn cứ đẹp. Dù ở nơi thâm sơn cùng cốc hay giữa kinh thành hoa lệ, dù ngự trị trong những bảo tàng lớn, giữa những thủ đô hay khiêm tốn nằm trong vườn, trong bếp của những nông dân nghèo hèn... thì đá vẫn tiềm tàng, vẫn khoe sắc đẹp... Những viên đá đẹp cả khi chỉ đứng một mình và cả khi đứng với những viên đá khác, chúng đẹp cả khi chỉ có đá với nhau và cả khi với vạn vật xung quanh nữa...

Và dù thế nào đi nữa thì đá cũng vẫn cứ đẹp. Hẳn bạn đã nghe hoặc đã thấy những cái máy nghiền đá với những kích thước khổng lồ. Nếu bạn đứng xem, chiêm ngưỡng những cái máy ấy hoạt động, bạn sẽ thấy hình như đá có phép phân thân. Thật vậy, từ một khối đá, một vẻ đẹp, trong một khoảng thời gian nào đó, tự nhiên bạn được ngắm nhìn hàng triệu triệu, rất nhiều và rất nhiều, những khối đá, những vẻ đẹp khác...  Nếu có dịp đến tham quan những công trường đá, có dịp chứng kiến những vụ nổ, hẳn bạn sẽ thấy rằng ngay cả những khi bị phá tan thì đá cũng vẫn cứ là đá và cứ đẹp như thường.

Dù trong mình nó chứa cái gì thì những viên đá vẫn cứ đẹp như nhau. Con người có thể lấy từ đá ra bạc ra đồng ra vàng ra chì ra thiếc... ra những kim loại, những khoáng chất, hóa chất..., nhưng giữa chúng với nhau thì lúc nào đá cũng chỉ là đá với những vẻ đẹp không thể trộn lẫn và chỉ đá mới có.

Những viên đá là vậy. Đẹp và đẹp âm thầm.

Chẳng phải đợi chúng ta, đợi con người phải ca ngợi, phải mang ra gia công, chẳng cần ai phải đục, đẽo, cắt, gọt, đánh bóng..., tự đá đã đẹp rồi.

Và có lẽ vì thế mà đá chẳng cần phải khoe khoang rằng nó có những tính chất gì, những phẩm chất, những đặc tính, đặc biệt gì...., rằng nó đẹp như thế nào...

Và có lẽ cũng vì thế mà đá mới là đá chứ...

Bạn nhỉ,

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoài Phương, từ Đức Quốc - Tháng 12-2009