Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỪ GIÃ BOKOR TIBOR, NGƯỜI NGHỆ SĨ CỦA NHỮNG SẮC MÀU

(NCTG) Ca - nhạc sĩ Bokor Tibor, thành viên sáng lập “Color” - được đánh giá là ban nhạc “tỉnh lẻ” xuất sắc nhất của Hungary thập niên 70 thế kỷ trước -, tác giả của nhiều ca khúc mà tới giờ vẫn được giới hâm mộ đánh giá là rất “chất lượng”, nên thơ và phản ánh đời sống nội tâm phong phú, vừa qua đời đột ngột hôm qua, 2/12/2021, tại một bệnh viện ở Los Angeles, hưởng dương 66 tuổi.
Ban nhạc “Color” với giọng ca chính Bokor Tibor - Ảnh tư liệu
Chào đời năm 1955 trong một gia đình ở tỉnh lẻ có 3 anh em trai đều đam mê và có tài năng thiên phú về âm nhạc, năm 1967, Bokor Tibor thành lập ban nhạc “BOKOR” cùng anh trai Bokor Gyula (chơi organ, dương cầm) và em trai Bokor Tibor (chơi trống). Trong ban nhạc, Bokor Tibor là “đầu tầu”: anh sáng tác, chơi bass và cả 3 anh em đều có khả năng hát, hát bè rất xuất sắc, tạo nên âm hưởng đặc thù còn đọng lại trong lòng các “fan”.

Trở thành ban nhạc của Đại học Y khoa TP. Debrecen (do cả 3 đều học và có bằn bác sĩ tại ngôi trường này) và vì vậy, đổi tên thành DOTE, sau một hai thay đổi về “nhân sự”, ban nhạc có thêm 2 nghệ sĩ mới là cây guitar Lámer Emil và Pólya László chơi trung vĩ cầm (cello) và đổi tên thành “Color” vào năm 1976. Thực sự, “Color” đã đem sắc màu và làn gió mới mẻ vào nhạc trẻ Hungary, khi đó đa phần gồm các ban nhạc và cá nhân ở thủ đô.

Năm 1976, “Color” đoạt giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ toàn quốc dành cho các ban nhạc không chuyên do Đài Truyền hình Hungary (MT) tổ chức, và năm sau đó, họ về nhì trong Liên hoan Âm nhạc thường niên của Hung. Các ca khúc của “Color” - đa phần do Bokor Tibor sáng tác phần nhạc - mang phong cách đặc thù của Progressive rock, nền nhạc giàu giai điệu và phức tạp, kèm phần hát bè, hát đệm với phối hợp đẳng cấp.

Những thành công ấy khiến “Color” trở thành một nét sáng trong âm nhạc Hungary, và đây là điều đáng kể với một nhóm nhạc tỉnh lẻ, không được sự hỗ trợ của bất cứ ai, trong cuộc chơi với các “ông lớn” tại thủ đô Budapest. Ban nhạc cũng có dịp đi diễn ở nhiều nước như Liên Xô, Romania, Tiệp Khắc, Ba Lan, Đông Đức và cả Thụy Điển - ở đâu, họ cũng được đánh giá là có nhiều tìm tòi đáng nể phục, trên cái nền một nước CS như Hung.

Năm 1984, “Color” tan rã sau khi 4 thành viên trụ cột của ban nhạc - trong đó có Bokor Tibor - lần lượt di tản ra nước ngoài, do muốn có bầu không khí tự do hơn trong cuộc sống và tinh thần. Bokor Tibor định cư và làm việc trên cương vị bác sĩ ở Mỹ, nhưng anh vẫn sáng tác và có sự quan tâm đặc biết đến âm nhạc. Album thứ 3 của họ, đã thu âm từ năm 1984, được phát hành sau đó 15 năm, và trong quá khứ ban nhạc nhiều lần dự định tái hợp.
 
bokor1

Mong ước ấy của các thành viên “Color”, có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực với sự ra đi bất ngờ của thủ lĩnh Bokor Tibor, tác giả ca khúc nổi tiếng nhất “Lo cho em” (Féltelek) sau này được nhiều ca sĩ cover lại. Nằm trong album thứ 2 vào năm 1982, với một chùm bài hát và theo nhận xét của giới phê bình, bài nào cũng xuất sắc, nhưng “Lo cho em” nổi bật với ca từ cảm động, đã khiến nhiều thế hệ tình nhân chảy nước mắt mỗi khi nghe.

Chia tay Bokor Tibor với bản tình ca vượt thời gian này, được người hâm mộ Hungary đánh giá là một thông điệp tình yêu, một lời bộc bạch chân thành và rạng rỡ nhất của nền nhạc trẻ Hungary!

Dịch ý:

LO CHO EM
(“Color”, 1982)

Xưa, gọi em mà vô hiệu
Em lánh anh, ko thấy em
Em tránh, không tới với anh
Không tới cùng anh, bên anh.

Anh muốn em, muốn vô cùng
muốn một điều, chỉ một điều
rằng cuối cùng, tìm được em
cho anh, và anh đợi em.

Em giờ ở đây, với anh
Anh biết, và anh cảm nhận
Chẳng cần một điều gì khác
Hãy yêu, và hãy ôm anh
Luôn luôn, như anh ôm em
Và như em ôm anh, giờ.
Bên em, hạnh phúc tràn đầy.

Cả khi, giấc mơ chìm đắm
Hồn anh hòa quyện hồn em
Mải lắng nghe nhịp tim em.

Anh ko muốn, phải cảm nhận
rằng tháng ngày xô đẩy em
khỏi anh. Tay anh, nắm chặt
Chặt nữa, để thế giới này
đừng chia ly hai đứa mình.

Anh đã biết, lo cho em
nghĩa là gì. Lo cho em...

Lo cho em... lo cho em...

 
bokor2

FÉLTELEK

Rég, hiába hívtalak,
Elrejtőztél még, nem láttalak,
Nem voltál velem,
Még velem, még nekem.

Úgy akartalak,
úgy akartam azt,
Hogy végre már megtaláljalak
Magamnak, vártalak.

Ref.: Itt vagy velem, tudom és érzem,
Nem kell semmi több már nekem.
Szeress, ölelj mindig úgy engem,
Ahogy most ölelsz, ahogy most ölellek én.
Olyan jó, oly jó veled!

Még, ha elringat az álom,
Lelkem lelkedhez hozzásimul,
A szívverésedet sokáig hallgatom.

Úgy akartalak,
úgy akartam azt,
Hogy végre már megtaláljalak
Magamnak, vártalak.

Ref.: Nem akarom, hogy úgy érezzem,
A napok elsodornak tőlem.
Szorítsd a kezem még erősebben,
Nehogy elszakítson ez a nagy világ.

Tudom, már, hogy mit jelent,
Hogy féltelek, úgy féltelek.

Féltelek, úgy féltelek.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh