Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÌNH HÀ NỘI

(NCTG) “Bao giờ tất cả loài người được cất cao giọng nói giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ còn dùng lời thì thầm để trao nhau yêu thương?”.


Tặng H & H

Có hai gã em cùng thích một bài thơ của mình. Cũng lạ! Hai gã em khác mình như đàn ông khác đàn bà, và khác nhau như Sơn Tinh - Thủy Tinh. Cái gì khiến ba sinh vật phù du, ba “kẻ khác” ấy, bỗng dưng tình nguyện ngồi chung vào một chiếu? Phải chăng chỉ tại... thơ ca?

Gã tóc ngắn làm nghề... người của công chúng, dùng cái lưỡi đa ngôn mà “có được cả thiên hạ” (tất nhiên, nguy cơ mất mình là 99%); gã tóc dài nghề cũng... diễn, nhưng chỉ độc diễn một võ: vô ngôn. Gã tóc ngắn nói từ lúc gặp mình đến lúc chia tay. Gã tóc dài nghe mình nói từ lúc chia tay ngược về quá khứ. Gã tóc ngắn bị/ được nổi bật trong ánh đèn trường quay lẫn ánh sáng đời thường, gã tóc dài ưa giấu mình xó tối đau đớn kiêu hãnh ngắm nhìn các sinh vật khác loăng quăng đi lại. Gã tóc ngắn chỉn chu quần là thẳng tắp áo phông tóc bóng sành điệu cưỡi xe đạp bát phố đi chùa, gã tóc dài mướt mát sợi đen nhánh như tóc mẹ mình mỗi tội lười búi tó mà luôn buộc trễ nải nuột nà sau gáy. Gã tóc ngắn vì quen biết nên phải đọc thơ mình, gã tóc dài phải đọc thơ mình rồi mới quyết định... quen biết. Vì mình hai gã biết nhau. Cả hai đều VIP trong lĩnh vực... lĩnh lương của các gã.

Mình yêu cả hai gã em và (đoán mò) hai gã cũng chịu đựng được mình. Chí ít cũng “chịu” một bài thơ về nỗi buồn... “sặc mùi băng phiến” của mình. Ôi, ghét nhất trần đời là mùi băng phiến. Nhưng thà hít mùi băng phiến còn hơn mùi... gián.

Vì tình nghĩa và nhiệm vụ, hai gã em đều phải đọc “Hồn Xác” (*) của mình ở dạng bản thảo. Buổi đầu ba đứa gặp nhau làm việc, gã tóc ngắn “gầm gừ” với gã tóc dài. Tóc dài “lờ lớ lơ” coi tóc ngắn như người tàng hình. Tóc dài nói gì đó về thơ mình (trong tiếng quán bar ồn, không nhớ), tóc ngắn bèn cắt ngang (gã cứ tưởng đang ở trường quay phỏng vấn một “tội đồ” nào đó): xin lỗi bạn, mình không đồng ý cách hiểu của bạn về tập thơ như vậy. Tóc dài tế nhị xoay nhẹ người về phía mình, nốt câu nói dở. Rồi im. Kệ tóc ngắn giải thích, chứng minh, tổng hợp và cả khiêu khích... (nghề của chàng mà).

Đêm ra mắt sách, tóc dài mang đến cho mình một bó hồng đỏ dài.. hơn tóc gã. Mở ngoặc tí, nghịch tóc của gã thích cực, đen óng, dầy và dai, lại còn quyến rũ mùi thảo dược. Bảo sao bọn đàn ông thích phụ nữ tóc dài. Mình không đừng được, đòi tết tóc đuôi sam cho gã, cho nó gọn gàng, cốt để nhớ thuở teen tết tóc cho nhau, thế thôi. Tội nghiệp, gã khó chịu lắm mà đành cắn răng chiều bà chị mà có lần cao hứng gã đã âu yếm viết “nàng, người đàn bà trẻ con của em”. Gã tóc ngắn “ném” vào tay mình bó hoa tưng bừng màu sắc bó rất khéo trong tấm giấy kính thắt nơ tím, chúc mừng chị, you made my day kèm cái cười ma mãnh.

Ngay đêm ấy, mình nhận được tin nhắn của tóc ngắn “nịnh” tập thơ trình bày trang trọng tinh tế, thơ chị cuốn hút dữ dội, và kết thúc “em rất êu chị, big hug”. (Hừ, muốn ngạt thở vì cảm động). Hôm sau, đọc được trên FB của gã đoạn đầu bài thơ “Nỗi buồn”. Rồi chuyển sang đọc tin nhắn của gã em tóc dài: “Sang năm về làm tập nữa nhé. Mọi thứ free, chỉ xin chị bản chép tay bài “Nỗi buồn” thôi!”. Ơ hay, sao cả hai em trai đều thích nỗi buồn bà chị nhỉ? Bài thơ viết năm 1990, lúc mình mới đôi mươi, các gã em thì vừa thoát tuổi... “sờ tí mẹ”.

 

Hà Nội những ngày ấy đương tàn thu. Nắng thu ve vuốt niềm hi vọng mệt mỏi mà cháy bỏng hiển hiện trên từng gương mặt người. Một sự giao mùa đổi thay đang đến? Nắng tàn biết đâu sẽ bùng lên lộng lẫy phút cuối cho củi lửa mùa đông bớt khắc nghiệt tăng giá? Từ ban công tầng hai khách sạn phố Bát, nghe tiếng mùa đi theo làn gió thu thì thầm dọc con phố nhỏ mờ sáng tĩnh lặng, nhìn những mái đầu cà phê sớm chụm vào nhau thì thầm trong gió thu thơm thảo về một điều hệ trọng đang được thậm thì trong bão... điều hòa. Bao giờ tất cả loài người được cất cao giọng nói giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ còn dùng lời thì thầm để trao nhau yêu thương? Điện cho tóc dài, em chuẩn bị đưa con đi học đây. Điện cho tóc ngắn, chiều tối nay em đưa mẹ đi chùa.

Tự nhiên bật cười (có cả chút ấm áp, nhói lòng) với hình ảnh hai gã trai lãng mạn mơ mộng đang hối hả phố người, xuôi theo dòng thác đời sống cuồn cuộn nghĩa vụ và trách nhiệm. Ôi, những niềm hạnh phúc bé nhỏ mà vĩ đại! Thay đổi ư? Gã tóc ngắn ầm ừ rồi dứt khoát, em sẽ mất việc, ra đứng đường đấy chị ạ. Cả nhà chỉ trông vào em thôi. Gã tóc dài mắt xa xăm, không nói. Mà chẳng cần nói, mình cũng biết ước mơ thầm kín của cả hai gã em. Nếu được, gã tóc ngắn thích tiêu cả cái “đời thừa” của mình vào việc nghe nhạc và viết văn. Gã tóc dài thích “phượt” khắp các triển lãm nghệ thuật trên thế giới để rồi trở về với toan trắng cô độc, vẽ nỗi buồn...

Nhấm nháp li nâu nóng tự pha, nhớ hai gã em, nhớ vị thu tàn mà hương còn mãi thơm bờ môi... Nhớ tình Hà Nội.

Và đây là bài thơ hai gã em của mình yêu thích.

nỗi buồn

mở mắt ra nỗi buồn ngồi đợi
nó mỉa mai hỏi: thức dậy làm gì?
cái giọng ma mãnh của nó làm tôi khóc váng...

nỗi buồn cõng tôi trên hai vai lực điền
mang tôi ra khỏi túp lều đêm chuột làm tình cùng mèo đói
nhàu nhĩ vỉa hè mặt người ngái ngủ hoan lạc âm mưu...

vầng dương đến dửng dưng chói mắt
những sợi hồng xuyên thủng vòm xanh mù mịt bụi đen
bụi cuồng loạn tôi tìm tuyệt vọng...

nỗi buồn đẩy tôi đi
khập khiễng, mù lòa, mãi rồi cũng đến
nơi chỉ có tôi và nỗi buồn đối mặt...

nó vuốt mắt tôi tha thứ dịu dàng
(1990)

Ghi chú (của NCTG):

(*) Tập thơ của Bùi Mai Hạnh, NXB Hội Nhà Văn 2012.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bùi Mai Hạnh, từ Úc