Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THANH (6)

(NCTG) “Trong cô vang lên tiếng “biển”. Biển là gì, sao cha cô, bà nội cô luôn tìm đến? Bỗng Thanh vấp vào hòn đá, đầu cô đập mạnh vào thân cây, cô thấy mình lăn dài theo triền đồi, sỏi va vào cô đau điếng, cành cây kéo toạc máu. Nhưng Thanh câm lặng. Trái tim cô như dịu đi…”.
 
Minh họa: Bích Ngọc

Khi những ngón tay mảnh dẻ của cô lọt thỏm trong tay anh, bầu không gian trở nên tĩnh mịch và căng như một sợi dây đàn. Thanh nghe rõ tiếng từng nhịp tim gấp gáp, hơi thở dồn dập của Giang làm nóng bừng một bên má cô. Cảm giác như bị bóng đè. Và, điều cô linh cảm đã đến… Làn môi anh mềm mại, ấm nóng. Thanh như tan chảy, đất dưới chân bỗng sụt hẫng, chới với. Như một lẽ tự nhiên, bản năng, Thanh dựa vào vai Giang, vòng tay ôm chặt lấy anh. Đúng như cảm giác một lần cô liều mình khám phá biển.

Ký ức tuổi thơ ùa về. Một dòng xung điện chạy ngược sống lưng cô, đánh thức các tế bào thần kinh đang tê liệt. Nguồn năng lượng đỏ ối, bỏng rát ấy đổ dồn vào hai hốc mắt làm đôi bờ mi khóa chặt, chưa từng một lần cử động, như căng ra, muốn xé toạc cái thế giới chỉ có một màu.

Thanh sinh ra ở Quảng Ninh. Thế giới của cô từ khi chào đời là một màu đen. Cô bắt đầu khám phá thế giới ấy bằng những âm thanh và cảm nhận của ngón tay. Thanh yêu vùng quê ấy lắm, mặc dù trái tim yếu ớt, thiếu ánh sáng của cô luôn bị va đập. “Tôi ăn ở thế nào mà ông trời bắt tội tôi thế này!” – lời mẹ gào lên thống thiết, cố tình hướng luồng âm thanh ấy tạo thành một góc vuông với màng nhĩ của Thanh và chỗ bà nội ngồi, khi cha cô hoặc lũ em trứng gà trứng vịt làm gì đó khiến người đàn bà ấy phật lòng.

Lũ trẻ em Thanh dạt vội vào góc nhà. Tiếng rít ống điếu thuốc lào sòng sọc, ống điếu đập vào thành xô đựng xỉ thuốc, có khi là tiếng đít chén hạt mít dằn mạnh xuống mặt bàn gỗ làm những vật dụng khác trên mặt bàn nảy theo, đôi khi là tiếng ừng ực rồi hơi men nồng sực sộc vào khí quản Thanh, thậm chí một tiếng “choang” khô khốc, lạnh lùng vang trong không gian. Rồi tiếng từng bước chân chắc nịch, xa dần về phía đầu hồi, nơi có những tay lưới vừa mềm mại, vừa thô nhám đang chờ. Cha cô lại ra khơi.

Bà nội thở dài, nhè nhẹ - như sợ gây kinh động trong nhà - bước chân hơi rón rén, liêu xiêu. Bà lại đi ra biển. Mỗi lần như vậy, Thanh sợ lắm, cô co người ở mức có thể, căng tai nghe ngóng. Không gian tĩnh lặng trở lại, tiếng thở nhè nhẹ của mấy đứa em ngủ dúi trong góc nhà, tiếng củi nỏ bén lửa nổ tí tách. Sự bình yên như trở lại. Thanh bắt đầu sống với thế giới của riêng mình. Nỗi tủi hờn dâng nghẹn, nhưng cô không dám khóc. Cô thèm được được ra ngoài kia, được lao mình về phía trước một cách mạnh mẽ mà hai tay không cần sờ soạng, bấu víu vào bất kỳ vật gì, không cần dò dẫm từng bước chân.

Cô khao khát, khao khát mãnh liệt. Tại sao lại không? Tại sao không? Sao lại k…h…ô...n...g? Câu hỏi hối hả, vang lên và đập dội lại đinh tai nhức óc. Thanh vụt đứng dậy, bằng trực giác của người mù, cô lao về phía không có lối chắn, chân cô đạp vào mảnh chai vỡ, không thấy đau, chỉ thấy mát lạnh. Trong cô vang lên tiếng “biển”. Biển là gì, sao cha cô, bà nội cô luôn tìm đến? Bỗng Thanh vấp vào hòn đá, đầu cô đập mạnh vào thân cây, cô thấy mình lăn dài theo triền đồi, sỏi va vào cô đau điếng, cành cây kéo toạc máu. Nhưng Thanh câm lặng. Trái tim cô như dịu đi…

Sau lần ấy, những âm thanh quen thuộc xung quanh cô dường như thay đổi. Rồi một buổi chiều, thật bất ngờ, cha cõng Thanh trên lưng, lặng lẽ không nói đi đâu. Ông im lặng bước. Thanh cũng im lặng theo nhưng không cảm thấy căng thẳng. Rồi tiếng cha trầm ấm cất lên:

- Con có nghe thấy gì không?

Có tiếng rì rào, có mùi mặn chát, có gió cọ vào da, nham nhám, ẩm ướt. Thanh hít sâu thứ hương vị lạ lẫm và đam mê ấy đầy lồng ngực. Sau này cô cũng không ngờ hương vị ấy trở thành nỗi nhớ day dứt trong cô.

- Cha đưa con ra biển đấy. Biển bao la, mạnh mẽ, đầy giông tố nhưng cũng rất hiền hòa. Biển chứa đựng những điều bí ẩn, khám phá nó, con người sẽ dần lớn khôn. Đấy là biển quê hương, đã sinh ra con. Ngày mai cha sẽ đưa con đến một nơi mới. Nơi đây đã trở nên nhỏ bé với con rồi.

Cha lặng đi giây lát:

- Họ hàng mình có người ở Hà Nội đã liên hệ cho con một nơi mà con có thể được hòa nhập trong cộng đồng, được học cách sống phù hợp. Con sẽ thấy mình có ích.

Không hiểu sao, tuy chưa biết nơi sẽ đến là nơi nào, có an toàn hay không? Nhưng những lời cha nói hôm ấy, Thanh thấy tin tưởng đến kỳ lạ.

Thanh đã bước chân vào ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị như thế. Nơi đây đúng là thế giới của cô. Nỗi khát khao được đến trường, được tự mình đọc những câu chuyện mình thích, được khám phá bí ẩn của thế giới bên ngoài… đã thành hiện thực. Hơn tất cả, nơi đây Thanh thấy mình không vô dụng. Cô được trải nghiệm và khám phá bản thân. Song, cuộc sống như biển kia, hiền hòa bao dung vẫy gọi nhưng sự sâu thẳm mênh mông luôn chứa đựng những thử thách và hiểm nguy.

Giang, với cô, cũng giống như biển. Giang là người đã cầm tay cô đặt lên những chấm nổi đầu tiên của chữ Braille, đưa cô vào thế giới của toán học, văn chương. Trước Giang, cô luôn bị choáng ngợp, không chỉ về sự hiểu biết của một người thầy, mà còn vì cuộc sống xung quanh anh. Giang người Hà Nội, anh tinh tế, sâu sắc, rất đỗi dịu dàng. Khi cô mạnh dạn nói với anh về thế giới chỉ có một màu, Giang đã dành có khi cả buổi tối để tả cho cô nghe về một thế giới tràn ngập màu sắc và ánh sáng. Anh thích thế giới ấy và đam mê trở thành một thợ ảnh chuyên nghiệp, nếu như…

Rất nhiều lần, bài giảng say sưa của anh chết lặng giữa chừng. Thanh biết rất rõ, anh khao khát muốn quay trở về thế giới ánh sáng. Ít ra anh vẫn có mười hai năm nhìn thấy mặt trời. Mười hai năm ánh sáng đủ để khắc họa bóng hình một cô bạn gái. Nhưng cô ấy đã theo gia đình định cư ở Châu Âu và Giang mất liên lạc hoàn toàn. Giang đã từng rất hụt hẫng về điều này. Song ông trời thật biết chơi trò ú tim. Giang như gặp lại cô bạn thời thơ ấu, từ giọng nói, tiếng cười, tính cách và có lẽ cả hình dáng trong An. Cô ấy giờ cũng là giáo viên trong trường. Thanh cũng biết, sự nhạy cảm tinh tế giúp Giang giữ khoảng cách với An (dù chắc chắn sâu thẳm trong lòng anh muốn có An) và đồng cảm với Thanh (vì cô đem đến cho anh cảm giác anh là người có ích). Còn cô giáo An, người con gái Hà thành, Giang có phải là một phần lý do để cô ấy có mặt nơi này?

Bỗng nhiên, một sự thôi thúc kỳ lạ, Thanh muốn gặp An.

Còn tiếp

Tác giả bài viết: Lê Mai Khuyên, từ Hà Nội – Ngày 23-6-2014