Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẢN MẠN MÙNG TÁM THÁNG BA

(NCTG) “Hôm nay, lại mùng 8-3. Trên Facebook các bạn tưng bừng chúc nhau, khoe ảnh ăn uống, tặng quà này kia. Điều ấy khiến tôi nhớ lại gương mặt của chị học lớp trên ngày nào. Hy vọng giờ đây những giọt nước mắt của chị không còn rơi vì một ngày tầm phào như thế”.


Tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt ấy của chị: đen đủi, xấu xí và nhiều mụn nhọt. Đầu tóc chị bù xù, cổ rụt lại như một con rùa lúc nào cũng muốn tụt vào mai để trú ẩn.

Chị học hơn chúng tôi hai lớp.  Chị thường lầm lũi đến, lầm lũi lấy xe, lầm lũi ra về một mình. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má chị vào hôm đó: ngày 8-3. Trong giỏ xe của chị chỉ có chiếc cặp đã sờn rách nằm chỏng queo.

Vào ngày này, những cô nàng xinh đẹp thường là tâm điểm chú ý của các bạn trai. Họ ra về với vẻ mặt đầy tự hào khi trong giỏ xe chứa đầy hoa hay quà. Những đứa không xinh đẹp như tôi, chẳng có “fan hâm mộ” nào thì ít nhất cũng có một bông hoa “tập thể”, hay hoa “nghĩa vụ”, nghĩa là các bạn trai phải tặng cô giáo và tất cả các bạn gái trong lớp cho đủ lệ bộ, bất kể họ có muốn hay không.

Và tôi đâm ghét cái ngày 8-3 từ đó.

Tại sao trong cái ngày mà người ta kêu gọi tôn vinh người phụ nữ, xóa bỏ bất bình đẳng, vân vân và vân vân, có nhiều người phụ nữ còn cảm thấy tủi thân và tổn thương nhiều hơn? Có thể vì “phụ nữ xấu thì không có quà”? Nhưng kể cả các những món quà kiểu như “hoa tập thể”, “hoa nghĩa vụ” kiểu “quân bình xã hội chủ nghĩa” cũng chẳng lấy gì làm danh giá cả. Cả người tặng lẫn người được tặng đều biết tỏng tòng tong điều đó.

Đến khi lên đại học, có người yêu, tôi cũng nói toẹt với người yêu mình vậy: tôi không thích được tặng hoa hay quà vào những dịp lễ tết, khỏi phải tốn tiền, tốn công sức cho mệt. Không phải tôi không yêu hoa mà ngược lại rất hay tự mua và cắm hoa, đặc biệt những khi đi lang thang trên đường, vô tình gặp một hàng hoa đẹp.

Nhưng tôi thấy thật nực cười khi vào những ngày như thế này, cánh đàn ông cứ phải lao vào những hàng hoa đông nghẹt người, bị chặt chém với giá cắt cổ để mua về những bó hoa như mớ rau, hay bó theo kiểu “càng to càng tốt”, đính kim sa hạt cườm lóng lánh để chứng tỏ tình cảm cũng to lớn của mình, để mọi người thấy rằng mình quan tâm tới (những) người phụ nữ của mình thế nào cho dù hàng ngày thì đối xử với họ chẳng ra sao. Ở Việt Nam người ta vẫn còn mắc bệnh trọng hình thức khá nặng và tự mình làm khổ mình vì điều đó.

Chồng chưa bao giờ tặng hoa cho tôi ngày 8-3 hay 20-10. Một phần, anh chẳng biết đến sự tồn tại của những ngày đó như đàn ông Việt Nam và tôi cũng chẳng muốn để anh biết làm gì. Nhưng ngày nào anh cũng tranh thủ về nhà ăn trưa cho tôi đỡ buồn dù giờ nghỉ trưa vô cùng ngắn ngủi. Tan làm xong lúc nào anh về nhà ngay, nếu phải đi đâu bao giờ cũng gọi điện thông báo.

Khi bạn bè rủ đi ăn nhậu, anh luôn tìm cớ lảng tránh để tranh thủ ở nhà với vợ con. Biết tôi thích chụp ảnh hoa lá, anh mua các sách, tạp chí hướng dẫn chụp Marcro và không quên bỏ vào túi đựng máy ảnh một cuốn sách về các loại cỏ cây trong vùng để tôi tìm hiểu và tránh những loại cây có gai hay có độc...

Những cử chỉ thật đơn giản như vậy thôi nhưng khiến tôi hạnh phúc và chưa bao giờ thấy mặc cảm khi vào những ngày như thế này không có lấy một bông hoa.

Hôm nay, lại mùng 8-3. Trên Facebook các bạn tưng bừng chúc nhau, khoe ảnh ăn uống, tặng quà này kia. Điều ấy khiến tôi nhớ lại gương mặt của chị học lớp trên ngày nào. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với chị, sau này cũng không gặp lại nhưng hy vọng giờ đây những giọt nước mắt của chị không còn rơi vì một ngày tầm phào như thế.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Hoài Vũ, từ Burgschwalbach (CHLB Đức)