SIR PAUL MCCARTNEY NÓI VỀ TIỀN TÀI, TÌNH YÊU VÀ THUỐC PHIỆN
- Thứ năm - 22/05/2003 22:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chờ xem concert của Paul trước Budapest Aréna
Báo chí Hung cho biết: mặc dù ngay trước buổi diễn vẫn còn có thể mua vé vào cửa (một trong những lý do, có thể do giá vé tương đối cao với thu nhập của dân Hung: từ 10-50.000 Ft), nhưng bù lại, cử tọa Hungary đã được chứng kiến một Paul McCartney rất năng động, trẻ trung và hát hết mình.
Năm nay đã 61 tuổi, Paul McCartney bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới từ tháng 4-2002. Trong kỳ biểu diễn này, cựu thành viên "The Beatles" đã có mặt tại 90 thành phố lớn trên khắp các châu lục, khởi đầu là Oakland (California), và kết thúc ngày 1-6-2003 tại Liverpool (Anh), nơi chôn rau cắt rốn của 4 chàng trai "đầu nấm" một thuở. Theo báo chí quốc tế, ở đa số những nơi Paul đặt chân đến, vé vào cửa các buổi concert của anh được bán hết nhẵn chỉ trong ít ngày; chẳng hạn, tại Anh, 88 ngàn vé đã được bán sạch trong vòng... 24 tiếng!
Sir Paul đến Hung ngày 15-5 sau khi đã biểu diễn ở Wien (Áo). Theo thông báo của ban tổ chức, Paul McCartney không đề nghị phải được bao vệ "linh đình" hơn thường lệ, tuy nhiên, là người ăn chay, ngôi sao nhạc Pop này cho biết anh không muốn ăn thức ăn có nguồn gốc từ thịt, cũng như anh không muốn thấy những đồ vật làm từ da thú xung quanh anh! Trước buổi diễn, Paul McCartney có dịp gặp gỡ thủ tướng Hung, ông Medgyessy Péter, cùng phu nhân. Được biết, trong buổi gặp gỡ (mà Sir Paul đề nghị là chỉ trong vòng vài ba người), thủ tướng Hung đã trao tặng nhà nghệ sĩ một chiếc sáo đặc biệt vùng Somogy.
*
Bài phỏng vấn sau đây được thực hiện trong chuyến lưu diễn ở Áo, khi Sir Paul đã trả lời thành thực về tiền tài, tình yêu, về thuốc phiện và về những dự định tuổi già. Chúng ta sẽ được biết người cựu thành viên "The Beatles" không bao giờ muốn "về vườn", cùng lắm, anh sẽ hát trong những quán rượu, như vào thời "hàn vi" cách đây chừng 45 năm, "The Beatles" đã chơi hết mình và không mệt mỏi trong các quán rượu tồi tàn ở cảng Hamburg (Đức).
- Sáu mươi tuổi mà anh vẫn diễn được ở 60 nơi trên đất Mỹ. Một "thành tích" đáng nể!
- Tôi đã quen làm việc nặng nhọc. Và tôi thực ra cũng không cảm thấy mệt, vì tôi yêu thích những gì tôi làm và công chúng đã tiếp sức cho tôi cùng ban nhạc.
- Tại Đức, anh đã diễn 7 buổi vào tháng 4-2003. Anh còn nhớ chút tiếng Đức nào, từ thời các anh còn chơi ở Hamburg?
- Vâng, ví dụ: "Chào một ngày đẹp trời!", "Chúc một tối tốt lành!", "Cậu khỏe chứ"...
- Vâng, cám ơn anh, tôi khỏe! Anh học những từ này ở câu lạc bộ Star à?
- Không, trong trường học. Ở Star Club, tôi học những trò khác mà tôi không muốn kể ra ở đây. Nó quá bẩn thỉu!
- Phản ứng của công chúng quan trọng đến mức nào đối với anh?
- Những tràng vỗ tay là quan trọng đối với mọi nghệ sĩ. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng đúng là như vậy. Không có cảm giác gì có thể sánh với những tràng pháo tay.
- Và nó đủ để anh có sức biểu diễn liên tục trong vòng 3 tiếng? Anh còn có chương trình thể dục gì nữa không?
- Không, thỉnh thoảng tôi có đến phòng tập và luyện yoga một chút. Ngoài ra, tôi có đi xe đạp và chèo thuyền. nhưng tôi làm những điều này chỉ để giải trí thôi, chứ không phải với mục đích luyện thể lực. Thể dục là môn mà vợ tôi, Heather, đã giúp tôi làm quen...
- Nghe anh nói thì không có vẻ gì là anh muốn từ giã sân khấu?
- Thú vị là chính bây giờ, tôi bước vào độ tuổi mà ai nấy đều nghĩ đến chuyện "về vườn". Nhưng về vưon không phải là chuyện tôi nghĩ đến bây giờ. Nếu công chúng không còn vỗ tay tôi nữa, và tôi thì cảm thấy mỏi mệt, khi ấy tôi sẽ nghĩ đến chuyện này và có thể tôi sẽ đi... làm vườn chẳng hạn.
- Và... anh sẽ rời bỏ âm nhạc?
- Nếu có "về hưu" thì tôi cũng sẽ chơi nhạc tiếp, cho vui thôi. Có lẽ tôi sẽ di diễn lại ở các quán rượu, quán bar. Và nếu bị "tống cổ", tôi sẽ chơi trước cửa. Tôi sẽ luôn là một nghệ sĩ.
- Còn tiền tài?
- Người ta bao giờ cũng hỏi tôi tôi còn chơi nhạc nữa làm gì. nếu chỉ vì tiền thì vào thời "The Beatles", chỉ sau 2 năm đầu là chúng tôi đã có thể bỏ cuộc rồi.
- Vậy tiền tài có vai trò gì đối với anh?
- Tôi thích tiền. Chúng ta sống trong thế giới tư bản mà tôi cũng là một bộ phận. Tôi trưởng thành trong một gia đình công nhân và tôi không quên chúng tôi đã chật vật như thế nào. Trong đời tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu người ta trả tôi thù lao vì những gì tôi làm thì cố nhiên tôi vẫn tiếp tục nhận nó.
- Sáu mươi tuổi mà trông anh vẫn trẻ trung.
- Có lẽ tôi chỉ gặp may mà thôi. Nhưng một lý do khác là vợ tôi, Heather. Tôi phải để ý làm sao trông cho "ra dáng". Một tình yêu như thế thật tuyệt vời, nó làm con người ta trẻ lại.
- Luôn luôn có một hình ảnh "chàng trai dễ thương" được tạo ra về anh. Chưa bao giờ anh bị các đồng nghiệp "bất kham" hơn chòng ghẹo?
- Không, tôi luôn hạnh phúc trong đời. Hồi còn trẻ, khi mới vào nghề, ở Lodon, nhiều lần bạn bè đã đến gặp tôi và bảo: "Cậu này, cậu có cần những viên này không?" [chỉ thuốc phiện - H.Linh] "Cố nhiên - tôi đáp. - Nhưng cái gì thế nhỉ?"
- Và anh đã từng khoái ma túy?
- Thuốc phiện không làm tôi thích thú lắm. Cứ mỗi lần dùng nó là ngày hôm sau, tôi lại cảm thấy quá mệt mỏi.
- Ban nhạc hay nhất thế giới là nhóm nào?
- "The Beatles".
- Và bản nhạc Pop tệ nhất?
- Tôi nghĩ là một bài nào đó của tôi... à mà không, từ từ đã, có thể là "My dying-A-ling" của Chuck Berry.
- Hành động... dở hơi nhất mà anh đã làm trên bục diễn?
- Bắt nhịp cho công chúng hát bài "Yellow Submarine".
- Tại sao?
- Vì... người ta hát theo! Và họ không muốn ngừng lại...