Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỖI BUỒN MANG TÊN X.

(NCTG) Lái xe ra biển. Ngửa mặt hứng gió lạnh. Buốt. Sao cho dịu bớt nỗi buồn như núi lửa âm ỉ bên trong!


Nghênh diện thu phong trận trận hàn” (*). Câu thơ cũ dội về. Bắt đầu sống bằng quá khứ là bắt đầu già? Nhớ rét tháng Ba. Nhớ đông Hà Nội. Thay vì co vai rụt cổ cứng căng mạch máu chống lại cái gió cái lạnh, thà ngửa mặt lên, hít cho cái lạnh đấy phổi, chấp nhận. Cả trong và ngoài đều lạnh thì không còn thấy lạnh? Đã có những ngày như thế! Mình đồng da sắt chịu đựng. Không kêu ca than phiền. Đã chọn sống cớ sao trách cứ cuộc đời?
 
Lái xe ra biển. Hạ đang về nên biển vẫn lạnh. Nắng cũng lạnh. Sóng to bắn li ti giọt mặn lên tận chỗ đứng ngắm sóng. Nào, để xem sức chịu đựng được bao lâu. Lan can vươn ra biển độc mỗi mình. Có tiếng chó sủa. Con chó của người đậu xe bên cạnh. Nó thò cổ ra ngoài cửa xe, tru lên. Nó muốn ra ngoài? Giống như chủ nhân của chục chiếc xe khác trong bãi, chủ nó thích ngồi trong xe ấm áp hơn.

Chỉ dân địa phương mới ra với biển kiểu này. Đơn giản chỉ để ngồi trong xe ăn bữa trưa, thư giãn cặp mắt bằng màu xanh của trời, của nước, màu trắng của sóng, của các loài chim, hoặc làm một giấc ngủ ngắn, rồi trở về làm việc. Biển với họ thân thuộc thế đâu cần ngắm nghía trầm trồ như dân du lịch! Ngộ, mình vẫn chỉ là dân du lịch thôi. Mình vẫn háo hức ngắm sóng... vẫn mê mẩn lạnh buốt giọt mặn mỗi khi chán mùi bếp mùi sách vở mùi văn minh phố xá.
 
Lái xe ra biển. Hít thở nồng mặn quyến rũ mùi đại dương tanh tanh rong rêu thăm thẳm. Nước Việt bờ biển dọc dài bao giờ có lan can thanh bình ngắm sóng? Bỗng nhiên, câu chuyện của cậu lái xe taxi người miền Trung bữa nhậu đêm ven biển Hội An dội về. “Ngày ấy, mười lăm tuổi, chúng em có khẩu hiệu, một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá. Em luồn rừng mấy ngày, nhớ má, thương má, một mình quay về”.

Nước Úc, cùng với việc cứu giúp làn sóng tị nạn người Việt sau 1975, đã dỡ bỏ chính sách “White Australia policy” để thực sự “hòa nhập” vào châu Á, trở thành quốc gia đa văn hóa. Bốn chục năm sau, đối phó với nạn nhập cư trái phép, lãnh đạo Đảng Tự do Úc tuyên bố, nếu được làm thủ tướng, ông ta sẽ lệnh cho Hải quân Úc kéo tất cả tàu bè mon men xâm nhập nước Úc quay ngược ra biển. Ném họ trở lại với đại dương. Ném họ vào bụng cá?
 
Lái xe ra biển, nghênh mặt hứng gió, trốn nỗi buồn mang tên X. Nghe biển kể chuyện, nghe lòng mình lên tiếng. Sóng mỗi lúc một to, gió càng về chiều càng mạnh. Người sắp đóng băng rồi. Răng bắt đầu lập cập cắn vào môi...
 
Thôi nhé, chui vào xe chẳng ấm áp hơn chui vào bụng cá ư? Đúng là ấm áp hơn thật!
 
Nhưng nỗi buồn không còn nguyên vẹn nữa. Nỗi buồn nhân đôi!

Ghi chú (của NCTG):

(*) “Rát mặt, đêm thu, trận gió hàn” (Nam Trân dịch), một câu thơ trong bài “Tảo giải” (Giải đi sớm), tập “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù).

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bùi Mai Hạnh, từ Úc