NHỮNG TIẾNG MƯA ĐÊM
- Thứ bảy - 03/10/2020 01:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Giữa mưa dông, kiếp này còn lặn lội tìm được nhau, nhưng hẹn thề kiếp sau, biết ở đâu mà tìm? Câu hỏi của mẹ cứ treo lơ lửng, tan vào tiếng mưa, mà như nước ngoài kia, chỉ cứ dềnh lên cao thêm, chẳng thể cuốn trôi đi được...”.
Những đêm mưa luôn đi vào hình ảnh thơ ca, phim ảnh Việt Nam như những mấu chốt, cao trào, ám ảnh và day dứt, đặc biệt là với thân phận người phụ nữ. Tôi vẫn ấn tượng sâu sắc những đêm mưa với vai trò một người xem bên ngoài như thế. Cho đến những đêm mưa tháng Tám năm nay...
Nhà có mảnh sân bé xíu, nhưng đủ để nghe rõ từng cung bậc của mưa, nhất là giữa đêm tĩnh lặng. Chỉ vài đêm thôi, đã đủ quen để phân biệt rõ tiếng mưa: lộp độp trên cái mái nhựa, lẹp bẹp rơi xuống sân, lõm bõm rơi xuống dòng nước dềnh lên ngoài ngõ, tóc tách đập trên mặt lá cây ngoài sân, hay rào rào tạt vào khung cửa kính. Cứ nghe rõ mồn một thế, chẳng thể nào ngủ nổi.
Ba thế hệ nằm trên một chiếc giường, bé con thì mau chìm vào giấc ngủ. Câu chuyện của hai người phụ nữ thì cứ dài thêm, muốn ngắt lại bị níu kéo bởi những tiếng mưa. Cơn mưa đêm này dẫn về những cơn mưa ngày hôm trước, cả những cơn mưa ngày xa xưa, dằng dặc xuyên màn đêm, rầm rì hoà vào tiếng mưa. Những câu chuyện mẹ chồng kể với con dâu, mà như câu chuyện nhờ lời mưa thủ thỉ, đẩy đưa, phụ họa.
Chuyện những đêm mưa xưa trên nền đất ngôi nhà lụp xụp, mưa từ trên mái dội xuống, nước mưa từ dưới đất đẩy những mạch nước dềnh lênh ướt đẫm. Thế mà ngày thì nắng nóng hun người, đứa trẻ rời bú trên tay mẹ, lịm đi vì mệt, tưởng như mạng sống mảnh hơn sợi mưa!
Chuyện của ngày mới qua, khi cơn bão đầu tiên đổ vào thành phố, cũng là lúc bà đưa ông cấp cứu. Rồi cùng mấy ngày bão đổ bao cây cối, là những ngày sáng sớm chẳng bắt được xe, gần hai cây số bà lội mưa lội bão ngập đường, vào viện với ông. Con nhìn thấy người phụ nữ kiên cường lội qua hai cơn dông gió, một cơn ướt đẫm người, mà một cơn bão còn lớn hơn, ào ạt cuộn trong lòng!
Giữa mưa dông, kiếp này còn lặn lội tìm được nhau, nhưng hẹn thề kiếp sau, biết ở đâu mà tìm? Câu hỏi của mẹ cứ treo lơ lửng, tan vào tiếng mưa, mà như nước ngoài kia, chỉ cứ dềnh lên cao thêm, chẳng thể cuốn trôi đi được...
Rồi con chia tay Bố và Mẹ cũng trong một cuối chiều mưa xối xả. Những mong không phải là cơn mưa cuối cùng, mà sao hy vọng mỏng manh, như cánh tay gầy guộc xanh xao đang gồng lên bám vào mép giường, để Bố gượng dậy chào con.
Giờ thì con đã ở xa lắm rồi, nhìn trăng rằm tròn vằng vặc, Hà Nội thì bước vào mùa dông bão, tự hỏi, từ nay, còn bao đêm Mẹ một mình thao thức cùng tiếng mưa?
Nhà có mảnh sân bé xíu, nhưng đủ để nghe rõ từng cung bậc của mưa, nhất là giữa đêm tĩnh lặng. Chỉ vài đêm thôi, đã đủ quen để phân biệt rõ tiếng mưa: lộp độp trên cái mái nhựa, lẹp bẹp rơi xuống sân, lõm bõm rơi xuống dòng nước dềnh lên ngoài ngõ, tóc tách đập trên mặt lá cây ngoài sân, hay rào rào tạt vào khung cửa kính. Cứ nghe rõ mồn một thế, chẳng thể nào ngủ nổi.
Ba thế hệ nằm trên một chiếc giường, bé con thì mau chìm vào giấc ngủ. Câu chuyện của hai người phụ nữ thì cứ dài thêm, muốn ngắt lại bị níu kéo bởi những tiếng mưa. Cơn mưa đêm này dẫn về những cơn mưa ngày hôm trước, cả những cơn mưa ngày xa xưa, dằng dặc xuyên màn đêm, rầm rì hoà vào tiếng mưa. Những câu chuyện mẹ chồng kể với con dâu, mà như câu chuyện nhờ lời mưa thủ thỉ, đẩy đưa, phụ họa.
Chuyện những đêm mưa xưa trên nền đất ngôi nhà lụp xụp, mưa từ trên mái dội xuống, nước mưa từ dưới đất đẩy những mạch nước dềnh lênh ướt đẫm. Thế mà ngày thì nắng nóng hun người, đứa trẻ rời bú trên tay mẹ, lịm đi vì mệt, tưởng như mạng sống mảnh hơn sợi mưa!
Chuyện của ngày mới qua, khi cơn bão đầu tiên đổ vào thành phố, cũng là lúc bà đưa ông cấp cứu. Rồi cùng mấy ngày bão đổ bao cây cối, là những ngày sáng sớm chẳng bắt được xe, gần hai cây số bà lội mưa lội bão ngập đường, vào viện với ông. Con nhìn thấy người phụ nữ kiên cường lội qua hai cơn dông gió, một cơn ướt đẫm người, mà một cơn bão còn lớn hơn, ào ạt cuộn trong lòng!
Giữa mưa dông, kiếp này còn lặn lội tìm được nhau, nhưng hẹn thề kiếp sau, biết ở đâu mà tìm? Câu hỏi của mẹ cứ treo lơ lửng, tan vào tiếng mưa, mà như nước ngoài kia, chỉ cứ dềnh lên cao thêm, chẳng thể cuốn trôi đi được...
Rồi con chia tay Bố và Mẹ cũng trong một cuối chiều mưa xối xả. Những mong không phải là cơn mưa cuối cùng, mà sao hy vọng mỏng manh, như cánh tay gầy guộc xanh xao đang gồng lên bám vào mép giường, để Bố gượng dậy chào con.
Giờ thì con đã ở xa lắm rồi, nhìn trăng rằm tròn vằng vặc, Hà Nội thì bước vào mùa dông bão, tự hỏi, từ nay, còn bao đêm Mẹ một mình thao thức cùng tiếng mưa?