Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHỮNG CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT (4)

(NCTG) “Chỉ là những ngón tay mảnh dẻ lọt thỏm trong tay anh, sao có thể khiến anh run lên, không cưỡng được khao khát đưa tay lần theo từng đường nét trên khuôn mặt cô, khao khát đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật dịu dàng đúng như anh tưởng tượng”.


Cốc cà phê vừa pha làm căn phòng chợt ấm sực. Anh hít một hơi đầy mùi thơm dễ chịu ấy, đưa tay định cầm lên uống thì điện thoại reng:

Ông à tôi đây? Ừ, tôi vừa về đến Hà Nội... Danke, tôi khỏe. Mà này, trường ông có chuyện gì ghê gớm xảy ra tối hôm qua à? Lúc nãy, tôi tìm thấy An phờ phạc hoảng loạn ở phòng đọc sách trường ông đấy. Nàng ở đấy cả đêm qua. Tôi cũng bàn kỹ với mẹ nàng khi đưa nàng về nhà rồi. Nhờ ông báo với trường cho nàng nghỉ một thời gian nhé. Ơ, hôm nay ông nghỉ à? Sao thế? Đau đầu? Khéo ông cũng suy nhược thần kinh đấy. Ông ở yên nhà, tôi chạy ù về nhà thay quần áo, ăn sáng rồi sang ngay, sẽ khám luôn cho ông nữa nhé!”.

Nguyên vẫn hệt như hồi lớp Mười: tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng luôn áp đặt, không cho ai có cơ hội phản đối. Anh và Nguyên thân nhau, Nguyên đã giúp anh rất nhiều, suốt ba năm cấp Ba cho đến giờ, dù Nguyên đã sang Đức hơn chục năm nay. Anh biết Minh An cũng là qua Nguyên, hai người từng học cùng trường thời ở Đức. Ờ mà lúc nãy Nguyên nói gì nhỉ? Hôm qua? Hôm qua Minh An có giờ lên lớp đâu? À, phải rồi, hôm qua cô và một cô bạn phóng viên có đến dự buổi ra mắt tủ sách chữ nổi của trường. Nhưng lễ kết thúc từ trưa. Có thể buổi chiều cô ở bên khu nội trú. Giang chợt giật mình. Buổi tối? Phòng đọc sách? Vậy là…

Anh cảm thấy rất rõ má mình đang giật mạnh. Không, không phải vì anh sợ An sẽ làm ầm lên. Cô đủ nhạy cảm, tế nhị và hiểu chuyện. Anh chỉ đang nghĩ đến Thanh. Như cả đêm qua, anh đã nghĩ. Anh trách mình. Biết đâu sẽ tốt hơn nếu anh không giới thiệu cuốn sách ấy cho cô học trò, nếu anh cứ lặng lẽ đọc tiếp, vờ như không nghe thấy cô bé nói gì. Nhưng quả thật, anh đã không chịu đựng được hơn nữa: bên Thanh, những cảm xúc trong anh cứ đầy mãi lên. Chỉ là những ngón tay mảnh dẻ lọt thỏm trong tay anh, sao có thể khiến anh run lên, không cưỡng được khao khát đưa tay lần theo từng đường nét trên khuôn mặt cô, khao khát đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật dịu dàng đúng như anh tưởng tượng.

Có cái gì chợt nhói đau khiến Giang bất giác đưa tay ôm lấy ngực. Hơn hai mươi năm trước, có một cậu bé mười hai tuổi, tuyệt vọng vì vĩnh viễn phải rời xa thế giới đầy sắc màu và phải từ bỏ ước mơ trở thành phóng viên như Robert Kincaid kia, lắc đầu nhất quyết không vào ở nội trú. Cũng cậu bé ấy, bốn năm sau, mím chặt môi để không bật khóc khi chia tay thầy cô và các bạn. Vài tháng nữa Thanh tốt nghiệp. Con đường phía trước, bên ngoài ngôi trường này, sẽ rộng mở và đẹp hơn nhưng không hề đơn giản. Cho dù Thanh đã mười tám tuổi, sáng dạ, hoạt bát, nghị lực. Và anh thì…

Chợt tiếng nhạc vang lên. Lần này là điện thoại từ trường. Trên bàn, cốc cà phê vẫn còn đầy nguyên và đã nguội ngắt.

*

Em gặp rắc rối rồi. Cũng tại em, mệt mỏi quá ngồi mở ảnh hồi xưa ra xem rồi không biết cái gì xui khiến, tự nhiên gửi anh ấy cái tin nhắn chết tiệt đấy. Thế rồi, sáng hôm sau thấy anh ấy đứng trước mặt trịnh trọng tuyên bố em bệnh nặng hơn, phải để anh ấy chữa trị. Mẹ em lo cuống lên, xưa nay cụ vẫn tuyệt đối tin tưởng anh ấy mà. Lý do chỉ vì em khóc lóc giãy dụa sau một giấc mơ! Ai mà chả có lúc mộng mị chứ.

Em định giải thích nhưng rồi thôi, nghe xong có khi anh ấy lại phán em bị tâm thần phân liệt! Giờ thì ban ngày anh ấy ngồi kè kè bên cạnh, tối đến mẹ em canh gác không cho đi đâu, lo em bệnh nặng ra đường làm gì dại dột. Kiểu này không bệnh cũng thành trầm cảm mất thôi! Người đâu mà chỉ thích nghiêm trọng hóa vấn đề, cứ để anh ấy ở lại Đức ngồi trong phòng nghiên cứu còn hơn nhỉ...

Ôi, em phải ra ăn cơm rồi, mẹ đang gọi, sẽ viết sau nhé.

P.S: Gần đây anh im ắng thế, hay cũng bị trầm cảm rồi (j/k). Nhớ viết cho em đấy
”.

Koji đứng lên, mở cửa sổ, châm một điếu thuốc. Lạnh buốt và yên tĩnh. Tokyo đã ngủ say, chỉ còn những bông hoa tuyết đuổi nhau dưới ánh đèn đường. Tình cờ hôm nay vừa đúng một năm lần đầu tiên anh gặp An. Là bạn đại học của cô phiên dịch công ty anh, khi ấy An vừa về nước sau ba năm học Tâm lý giáo dục ở Đức. Chưa chính thức làm ở đâu, cô đã nhận lời dạy anh tiếng Việt. Qua những buổi học, những dịp chuyện trò thú vị, hai người trở nên thân nhau. Ngay cả bây giờ, khi anh đã ở xa cô hơn ba ngàn cây số, và cô, gần sáu tháng nay lúc nào cũng bận rộn với công việc mới, nhưng cô vẫn giữ quan hệ với anh qua email và kể cho anh nghe mọi chuyện của cô.

Cho đến lần đi công tác vài ngày vừa rồi, anh mới gặp lại cô. Cô nói đã nhớ anh biết bao. Xa anh, cô mới hiểu, ở cạnh anh bao giờ cũng thật dễ chịu, bình yên.

Nếu cô biết, mấy ngày nay, anh đã viết rồi lại xóa nhiều lần chỉ một bức thư? Anh ước có thể kể cho cô nghe, trong anh hình như đang diễn ra cái gì đó thật lạ lùng. Vẫn những buổi sáng, tối phải chen chúc trên tàu, những giờ làm việc tẻ ngắt bên những khuôn mặt tiết chế cảm xúc như mặt nạ, nhưng ở anh hình như đã bớt dần đi những giây phút nằm đăm chiêu nhìn lên trần nhà, thở dài bất an không hiểu tại sao phải ở đây thay vì thành phố của mình - nơi có những cánh rừng đầy hoa đỗ quyên tím.

Anh tự tin biết đâu sẽ thuyết phục được mẹ anh (bà cũng là người Việt) và cả bố anh, người đang bóng gió bảo anh cần hẹn hò với cô em họ cũng đang ở Tokyo và anh thì cũng không còn trẻ trung gì. Anh ngạc nhiên nhận ra, có lúc chăm chú nhìn tay vịn cầu thang, sân ga, máy giặt nơi có chữ Braille, có khi thì vui mừng với phát hiện hóa ra tiền cũng được thiết kế sao đó để người khiếm thị vẫn sử dụng được. Và anh ước ao.

Nếu cô biết, tất cả chỉ vì anh đã gặp một nụ cười như thiên thần trong một buổi tối giữa chuyến công tác, khi cô dẫn anh đến trường xem học sinh của cô biểu diễn văn nghệ.

Koji quay lại bàn làm việc. Phải, anh nên làm, cần làm cái gì đấy, thật sớm..

Màn hình máy tính vừa chuyển sang trang mới: “Cảm ơn quý khách đã thanh toán. Giờ đã có thể in vé. Chuyến bay: Narita - Nội Bài... ngày… tháng…”.

Còn tiếp

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)