NHỚ TẾT XƯA
- Thứ năm - 26/01/2017 16:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Tôi cứ đứng đó, đắm mình trong mê hoặc để mặc cho Tết quê, Chợ quê vẽ tặng tôi một một bức tranh tuổi thơ thật đặc biệt, có ông bà, có chợ Tết, có bánh chưng, có đình làng ấm áp câu đối đỏ, thơm thơm mùi hương trầm, huyền ảo trong mưa Xuân bàng bạc màu khói...”.
Thế là Tết này tôi được bố mẹ cho về quê ăn Tết với ông bà!
Thôn Đại Phùng, những ngày cuối tháng Chạp...
Xuân đến trong những nụ đào chúm chím hồng ông bà cắm trong cái lọ lục bình thật lớn, đặt hai bên phản, ngay trước gian thờ. Bên ngoài mưa lạnh, nhưng bên trong nhà gỗ của ông bà mùi hương trầm luôn thoang thoảng, làm tôi có cảm giác ấm áp, thật đặc biệt. Tôi hay chạy đi chạy lại, nghịch ôm mấy cái cột gỗ, rồi ngửa cổ lên nhìn câu đối bên trên đám cột kèo, tò mò hỏi ông ý nghĩa của chúng.
Mới sáng sớm bà đã thức dậy quét sân, cho lũ gà ăn. Còn ông, ông trải cái chiếu lớn bên trái thềm nhà, chuẩn bị chỗ gói bánh chưng. Mèo Mướp và Cún Vện ăn no nê, cứ luẩn quẩn theo mỗi bước chân ông. Sau khi ăn sáng, bà gọi tôi đi chợ. Tôi vuốt vuốt đầu con Vện, rồi chạy vội theo bà. Bà xắn quần móng lợn, chân bước đi rất nhanh, lôi con bé con bé tý tẹo lếch thếch theo sau.
Chợ họp ngay đầu làng, ngay dưới triền đê đất đỏ.
Mưa Xuân dẫu nhẹ, nhưng cả tuần không dứt, đủ để đám đất dưới chân trở thành bùn nhão nhoét. Hai bà cháu mặc áo tơi ngắn cũn, đầu đội nón lá, cứ đi đi lại lại từ hàng này qua hàng khác mua mấy thứ lặt vặt còn thiếu để trưa ông kịp gói bánh chưng. Chỉ đi từ đầu chợ đến cuối chợ là bùn đỏ đã bắn lên đến tận đầu tôi!
Nhà đã có lá dong, rửa sạch lau khô cả hai hôm nay rồi! Đỗ và gạo cũng ngâm đến gần ngày! Thịt lợn được họ hàng chia cho từ chiều tối hôm qua, miếng nào miếng ấy được cắt vuông vắn tẩm muối và hạt tiêu thơm lừng! Ông muốn cho thêm ít hạt tiêu nữa, nhưng nhà không còn, nên bà phải mua thêm hạt tiêu đây mà!
Mua xong hạt tiêu, bà dừng lại hàng khô nói chuyện gì đó. Bà hay chuyện, mà hình như bà biết tất cả những người bán hàng ngoài chợ, vì họ đều là người cùng làng thì phải.
Trên đường về nhà, bà vào thắp hương ở đình làng. Mái đình cong cong đang tắm mình trong làn mưa Xuân mờ mờ. Mưa như sương nhè nhẹ bay bay, và khói hương tỏa ra từ mái đình cũng đang bay lên, huyền bí như ảo ảnh tự cõi nào.
Nâu trầm mái ngói...
Xanh rêu bậc thềm đá...
Đỏ sậm hoành phi, câu đối...
Vàng óng ánh hàng mã, từng khối nho nhỏ, vuông vuông...
Tôi cứ đứng đó, đắm mình trong mê hoặc để mặc cho Tết quê, Chợ quê vẽ tặng tôi một một bức tranh tuổi thơ thật đặc biệt, có ông bà, có chợ Tết, có bánh chưng, có đình làng ấm áp câu đối đỏ, thơm thơm mùi hương trầm, huyền ảo trong mưa Xuân bàng bạc màu khói...
Thôn Đại Phùng, những ngày cuối tháng Chạp...
Xuân đến trong những nụ đào chúm chím hồng ông bà cắm trong cái lọ lục bình thật lớn, đặt hai bên phản, ngay trước gian thờ. Bên ngoài mưa lạnh, nhưng bên trong nhà gỗ của ông bà mùi hương trầm luôn thoang thoảng, làm tôi có cảm giác ấm áp, thật đặc biệt. Tôi hay chạy đi chạy lại, nghịch ôm mấy cái cột gỗ, rồi ngửa cổ lên nhìn câu đối bên trên đám cột kèo, tò mò hỏi ông ý nghĩa của chúng.
Mới sáng sớm bà đã thức dậy quét sân, cho lũ gà ăn. Còn ông, ông trải cái chiếu lớn bên trái thềm nhà, chuẩn bị chỗ gói bánh chưng. Mèo Mướp và Cún Vện ăn no nê, cứ luẩn quẩn theo mỗi bước chân ông. Sau khi ăn sáng, bà gọi tôi đi chợ. Tôi vuốt vuốt đầu con Vện, rồi chạy vội theo bà. Bà xắn quần móng lợn, chân bước đi rất nhanh, lôi con bé con bé tý tẹo lếch thếch theo sau.
Chợ họp ngay đầu làng, ngay dưới triền đê đất đỏ.
Mưa Xuân dẫu nhẹ, nhưng cả tuần không dứt, đủ để đám đất dưới chân trở thành bùn nhão nhoét. Hai bà cháu mặc áo tơi ngắn cũn, đầu đội nón lá, cứ đi đi lại lại từ hàng này qua hàng khác mua mấy thứ lặt vặt còn thiếu để trưa ông kịp gói bánh chưng. Chỉ đi từ đầu chợ đến cuối chợ là bùn đỏ đã bắn lên đến tận đầu tôi!
Nhà đã có lá dong, rửa sạch lau khô cả hai hôm nay rồi! Đỗ và gạo cũng ngâm đến gần ngày! Thịt lợn được họ hàng chia cho từ chiều tối hôm qua, miếng nào miếng ấy được cắt vuông vắn tẩm muối và hạt tiêu thơm lừng! Ông muốn cho thêm ít hạt tiêu nữa, nhưng nhà không còn, nên bà phải mua thêm hạt tiêu đây mà!
Mua xong hạt tiêu, bà dừng lại hàng khô nói chuyện gì đó. Bà hay chuyện, mà hình như bà biết tất cả những người bán hàng ngoài chợ, vì họ đều là người cùng làng thì phải.
Trên đường về nhà, bà vào thắp hương ở đình làng. Mái đình cong cong đang tắm mình trong làn mưa Xuân mờ mờ. Mưa như sương nhè nhẹ bay bay, và khói hương tỏa ra từ mái đình cũng đang bay lên, huyền bí như ảo ảnh tự cõi nào.
Nâu trầm mái ngói...
Xanh rêu bậc thềm đá...
Đỏ sậm hoành phi, câu đối...
Vàng óng ánh hàng mã, từng khối nho nhỏ, vuông vuông...
Tôi cứ đứng đó, đắm mình trong mê hoặc để mặc cho Tết quê, Chợ quê vẽ tặng tôi một một bức tranh tuổi thơ thật đặc biệt, có ông bà, có chợ Tết, có bánh chưng, có đình làng ấm áp câu đối đỏ, thơm thơm mùi hương trầm, huyền ảo trong mưa Xuân bàng bạc màu khói...
Tết Sydney giàu có, ấm áp, lung linh trong nắng mùa hạ. Tôi cũng đang vẽ cho mình một bức tranh Tết nơi phương xa, đặc biệt và không kém phần thú vị, nhưng rất khác bức tranh thửa nào.
Tôi đốt vàng mã, không quên đốt bức tranh Tết Sydney mình vẽ tặng ông bà:
“Con nhớ ông bà... Ông bà về vui Tết cùng con nhé...!”.