NGHE “NHỮNG BÀI TÌNH” CỦA DUY QUANG
- Thứ tư - 04/11/2009 03:12
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Dạo tháng Năm năm 2005, Duy Quang có khoe với tôi: “Anh đang làm một album mới, chọn được nhiều bài hay lắm. Hy vọng em sẽ thích”.
Ca sĩ Duy Quang
Tôi là fan “ruột” của Duy Quang. Nghe anh từ những năm 80, khi ấy ở ngoài Bắc chưa mấy ai có đầu video để xem Thuý Nga Paris, nên chỉ là nghe qua những băng cassette, chẳng rõ nguồn gốc từ đâu.
Cho đến đầu năm 2005 tôi có hân hạnh được làm quen với anh qua nhà báo Hoàng Linh ở Hungary. Khi đó Duy Quang vừa có một quyết định vô cùng quan trọng - trở về Việt Nam sinh sống và ca hát, sau gần 30 năm xa xứ. Anh trở thành tâm điểm của báo chí trong nước. Tờ “Nhịp cầu Thế giới” của anh Hoàng Linh mà tôi đang làm cộng tác viên khi ấy muốn có một bài phỏng vấn Duy Quang. Và tất nhiên, tôi đã chộp ngay lấy cơ hội để được tiếp xúc với thần tượng.
Bây giờ hồi tưởng lại cuộc điện thoại đầu tiên của tôi với anh, tôi vẫn thấy vẹn nguyên cảm giác hồi hộp. Trước đó tôi chưa bao giờ phỏng vấn người nổi tiếng. Duy Quang là một ca sĩ lớn, nổi tiếng từ đầu những năm 70, cùng với tên tuổi của ban nhạc gia đình nhạc sĩ Phạm Duy – “The Dreamers” (Những kẻ mơ mộng) và cho đến tận hơn 30 năm sau, cuộc hồi hương của anh vẫn gây được sự chú ý lớn cho đông đảo công chúng.
Nhưng hoá ra nói chuyện với anh đã dễ dàng hơn tôi tưởng tượng. Dù cuộc điện thoại chỉ ngắn ngủi chừng vài mươi phút nhưng đã xoá đi trong tôi bao nỗi nghi ngại. Vì giọng nói của anh thật hiền lành, điềm đạm. Vì anh trả lời tôi bằng thái độ thật ôn tồn, nhã nhặn. Và vì trong lời anh nói dường như có phảng phất nét gì của người Hà Nội xưa (Duy Quang là người gốc Hà Nội mặc dù lớn lên ở Sài Gòn), nghe ấm áp và gần gũi.
Thêm mấy cuộc điện thoại và e-mail (khi ấy tôi đang ở nước ngoài), bài phỏng vấn cuối cùng cũng xong. Tuy nhiên tôi đã không mấy quan tâm đến kết quả của bài phỏng vấn “tập sự” này (dù về sau chị Xuân Hoà, vợ nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, là bạn thân của gia đình nhạc sĩ Phạm Duy, có viết cho tôi, khen ngợi bài báo). Điều quan trọng nhất tôi nghĩ mình đã làm được là được “giao lưu” với thần tượng bao nhiêu năm của mình, dù chỉ trên những con chữ.
Nhưng cũng chính vì bài phỏng vấn không được chuyên nghiệp lắm ấy mà tôi luôn cảm thấy như mình mắc nợ anh. Mắc nợ một thương mến tôi dành cho anh, với tư cách người hâm mộ anh lặng lẽ trong suốt hai mươi năm qua.
Ngày trở về của Duy Quang thật tưng bừng. Các sân khấu ca nhạc trong nước náo nức mời anh biểu diễn. Giọng hát ngọt ngào qua thời gian vẫn mịn màng, diệu vợi, giờ đây được đón nhận ngay trên quê hương, dường như càng khởi sắc hơn. Anh khoe với tôi sắp ra album. Rằng anh đã tuyển chọn những bản tình ca đẹp nhất, như một lời tri ân với khán giả trong nước sau ba mươi năm hạnh ngộ.
Tôi đã chờ. “Những bài tình” đúng như lời anh hứa, tôi đã rất thích chúng. Sự lựa chọn của anh quả thật là tinh tế. Và tôi tin khán giản của anh đã hài lòng. Nhưng không hiểu sao có một điều gì đó vẫn gợn lên trong tôi, khi tôi nghĩ về anh, người đàn ông có gương mặt hiền lành, và đời sống “còn lắm long đong” (*). Những câu chuyện của anh dù nhẹ nhàng dí dỏm vẫn không che giấu được nỗi muộn phiền nơi đáy mắt.
Tôi nhớ anh từng bảo anh luôn yêu các bài của anh hết lòng và sống trọn vẹn trong cảm xúc ấy để có thể chuyển tải được mọi cung bậc của âm nhạc đến với người nghe. Nhưng hình như tâm hồn người nghệ sĩ cần nhiều hơn thế để được nuôi dưỡng và ngân lên. Nhất là những người đặt nặng tình cảm như anh, sẽ cần nhiều lắm tình yêu trong cuộc đời, yêu người, yêu đời, và được yêu - để có thể thăng hoa trong từng cảm xúc. Và tôi mong biết bao ngày ấy sẽ đến, khi anh tìm được hạnh phúc của mình. (**)
(*) Lời một bài hát của Duy Quang.
(**) Sau bài viết này ít lâu, ca sĩ Duy Quang đã tìm được tổ ấm cho riêng minh (ghi chú của NCTG).